05 | kozume kenma

1.1K 125 8
                                    

For huyntrasn24

Title: zephyr
.
.
.
.
.

Nằm dài trên chiếc giường nhỏ lúc nửa đêm, lăn lộn tắt bật màn hình sáng xanh rồi lại thở dài. Bạn không thường xuyên ngủ sớm, nhưng phần lớn thời gian thức đêm bạn đều dành cho công việc hoặc những thú vui giết thời gian khác, chứ không phải vật vã như bây giờ. Nhìn dòng tin nhắn được chuyển tiếp hàng loạt từ tài khoản của cậu lớp trưởng thời cao trung, bạn nhất thời không biết phải giải quyết thế nào.

[Gửi cả lò nhà mình địa điểm và thời gian họp lớp nhé. Ai bận cũng ráng đến chung vui he, cũng đã hơn hai năm rùi chứ ít gì nè.]

Thú thật, những năm tháng cao trung đối với bạn chẳng mặn mà gì cho lắm. Một con người vốn hướng nội, vừa tầm thường chìm nghỉm vừa nhàm chán như bạn, kể từ khi tốt nghiệp tới một người bạn để giữ liên lạc cũng chẳng có lấy, chứ nói gì là kỉ niệm. Bạn vò đầu bứt tai, với trường hợp này đương nhiên không đi là tốt nhất, vì đằng nào cũng chẳng có ai thèm bận tâm tới sự vắng mặt của bạn. Thế nhưng bạn lại gặp phải một vấn đề.

Không biết cậu ấy có đi không nhỉ?

Nghĩ đoạn, bạn lại lật đật mở điện thoại, tìm đến tài khoản với tên kodzuken, chần chừ gõ gõ đôi dòng.

[Tớ là T/b đây. Cũng khá lâu rồi nhỉ...]

Thế này thì suồng sã quá.

"Lại nào."

[Chào cậu, đã lâu không gặp...]

Không không, khách sáo quá.

[Nè T/b đây! Không biết cậu còn nhớ tớ không? Tớ muốn hỏi là...]

Thôi. Nghe như đang chuẩn bị đa cấp vậy.

[Kozume, cậu sẽ đến tham gia buổi họp lớp chứ?] [Đã xóa]

"Haiz."

Vùi đầu vào chiếc gối ôm đã trở nên nhàu nhĩ, bạn lại trút một quãng thở dài đầy chán nản. Nói ba năm cao trung  không có lấy một người bạn thì hơi quá, chỉ là, người bạn ấy đã lâu không liên lạc, khó tránh khỏi khó xử khi đột nhiên chủ động gửi tin nhắn tới người ta.

Mà còn là người mà bạn tương tư ngần ấy năm trời nữa!

Những năm cao trung luôn có một cậu bạn ngồi thu lu một góc lớp ôm chiếc nintendo switch, cặm cụi với thế giới riêng của mình. Đối với bạn, một con người luôn chỉ có một mình, không tránh khỏi việc chú ý đến một cá thể khác trông (cũng có vẻ) khá cô đơn như mình. Tuy rằng cũng có sở thích chơi game, nhưng bạn không thường xuyên biểu lộ ra bên ngoài. Thành thử những giờ phút trên lớp bạn chỉ thường len lén đọc manga, vẽ vời nguệch ngoạc hay âm thầm quan sát những bạn học xung quanh khác.

Cho tới ngày kia, cậu bạn ấy chìa vật bất ly thân kia về phía bạn, tại góc cầu thang nơi bạn thút thít đến đỏ hoe mắt, vẫn cố gắng chôn vùi giọng nói của chính mình.

"Cậu... muốn thử chơi cùng chứ?"

_________

"H/b-san trông có vẻ ít nói nhỉ."

[Haikyuu!! x Reader] TreasureNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ