• 17/8/22 - 0:07 •

189 29 0
                                    

<1>

Tùng! Tùng! Tùng!

Tôi giật mình vì tiếng trống báo giờ học đã đến. Tôi chẳng nhớ tiết đầu là tiết gì, tôi chỉ muốn ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm.

- Này Trọng! Định ngủ nữa đấy à? Đừng ngủ nữa, cuối cấp rồi đấy! - Dũng lay người tôi - Trọng định không thi lớp 10 thật à?

Nó cứ nhắc chuyện thi chuyển cấp làm tôi mệt chết. Cũng phải, thi chuyển cấp điểm yếu của tôi mà.

- Tôi sẽ thi lớp 10! Vậy nên Dũng yên tâm lo phần Dũng đi!

Tôi hơi gằn giọng, nghe có vẻ hơi bực mình, vậy mà Dũng nó chả quan tâm. Nó chỉ để tâm đến việc tôi sẽ tiếp tục gục mặt xuống bàn hay là lấy sách vở ra học đàng hoàng, tôi cá chắc rằng nếu như tôi nằm dài ra ngủ tiếp thì cả tiết học Dũng sẽ chẳng để yên cho tôi.

- Vậy Trọng đừng ngủ nữa, đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi, nha?

Không biết phải nói thế nào cho đúng, nhưng từ nhỏ đến lớn, cứ mỗi lần Dũng nói chuyện mà thêm chữ "nha" vào sau cuối câu thì tôi chẳng tài nào từ chối được nó.

Vậy là tôi đứng lên, đi rửa mặt.

<2>

Tôi với Dũng xưa giờ ở gần nhà nhau, cách cũng chẳng bao nhiêu, nên bọn tôi hay qua nhà nhau chơi, Dũng hay qua nhà tôi hơn là tôi qua nhà nó, chắc tại vì nhà tôi rộng hơn "một chút" chăng?

- Trọng! Tôi này! Mở cửa cho tôi với!

Nó đứng trước cửa nhà tôi vẫy vẫy tay, từ trên lầu nhìn xuống trông nó y như một con chó con đang vẫy đuôi.

- Ba mẹ không có nhà à?

-Ba mẹ tôi đi công chuyện rồi, tận hai ngày nữa mới về. Dũng vào nhà đi!

Dũng với gia đình tôi cũng gọi là thân thiết, ba mẹ lúc nào cũng thương nó như con ruột, đến nỗi nhiều khi tôi tưởng bản thân bị cho ra rìa. Nó hồi trước không hay gọi ba mẹ tôi là "ba", "mẹ" như bây giờ, hồi xưa nó ngại còn giờ thì có lẽ nó thật sự coi nhà của tôi cũng là nhà của nó.

- Có định lên phòng không? Để tôi dọn.

- Có, mà tôi định ở lại đến mai, có sao không?

- Ừ.

Tôi không nghĩ nó chỉ ở đến mai đâu, "ở đến mai" của nó có khi là một tuần hoặc dài hơn, và trong thời gian đó Dũng sẽ chạy qua chạy lại giữa nhà nó và nhà tôi mỗi chiều. Cơ mà tôi cũng muốn nó ở lại, vì mỗi khi Dũng ở nhà tôi, nó cứ líu lo suốt ngày, cùng với mấy cái trò trẻ con của nó nữa. Dũng ở đây tôi thấy nhà mình có vẻ vui hơn.

- Tôi lên phòng nhé? Trọng có lên luôn không?

- Có muốn ăn gì không? Tôi mang lên cho.

- Thôi, sợ bừa ra sàn lại dọn, cực lắm - Dũng phẩy tay - Tôi lên nhé?

Nó hỏi cho có, hỏi xong nó đi luôn chẳng đợi tôi đi cùng. Phòng tôi may mà hồi sáng tôi không bày ra nhiều nên cũng gọi là tàm tạm. Nếu không, ngay khi Dũng mở cửa ra nó đã chê ngang chê dọc, xưa giờ tính Dũng ưa sạch sẽ, gọn gàng mà tôi thì ngược lại nên nó chê tật bừa bộn của tôi hoài. Cơ mà khi chê, mặt nó tươi như hoa ấy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

2J; WinterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ