Sau 1 ngày cậu tỉnh dậy cậu mơ màng nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy một người khá quen thuộc đó là bảo hoàng anh đã thức canh cậu cả đêm nên nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi.
'Phan Hoàng m tỉnh rồi à m có biết là t với sang trần lo lắm không hả, sao lại bất cẩn thế hả chạy không nhìn đường à cứ đâm đâm ra rồi để bị vậy thế hả" đây là lần tiên tui nhìn thấy nó nổi nóng như thế với tui nó lo cho tui đến vậy à, tui không biết phải giải thích thế nào cho nó tui chỉ biết im lặng nghe nó mắng may mắn là Sang Trần đi vào cứu tui khỏi tình thế này rồi.
"bạn tỉnh rồi à tui lo cho bạn lắm đấy sao bạn cứ chạy đâm ra vậy hả, may có Bảo Hoàng ở đó nó ẫm m lên đưa vào bệnh viện đấy"
"ơ không phải bạn cõng tôi gọi cho bệnh viện à"
"hâm à tui vừa cõng bạn sao vừa gọi được" ơ chẳng lẽ nó cũng thấy bộ dạng bỏ chạy trong thảm hại của mình rồi à quê chết đi được, thôi tốt nhất cảm ơn nó trước đã
"à cảm ơn nhé Bảo Hoàng"
"không có gì, m đấy mai mốt đi cẩn thận giùm t nếu không có t với Sang Trần ở đó thì m có lẽ chết ở đó luôn rồi"
"nói gì xui vậy mạy do lúc đó t không để ý thôi sau này sẽ không có chuyện đó đâu"
"ờ ờ, ở đó đi t đi lấy thuốc cho m"
"sẵn đi lấy giấy xuất viện luôn đi Bảo Hoàng"
"m mới tỉnh mà lại đòi về rồi à"
" thôi môi trường không quen, nhé anh Bảo Hoànggggg"
"rồi để t đi lấy luôn, bạn Sang ở đó với nó đi nhé" nói xong anh liền bỏ đi
"lần đầu thấy nó nổi nóng như vậy với m luôn đó Fen Hoàng"
"đúng rồi trông đáng sợ thật sự mấy lần nó nổi nóng với t chỉ toàn đùa vui thôi lần này trông đáng sợ thật"
"mà m biết không lúc m bị tông thì t chạy lại t đã thấy bảo hoàng ôm m và kêu m rồi nó còn khóc nữa đấy tin được không"
"gì vậy người lúc đó kêu t thật sự là Bảo Hoàng à t cứ tưởng là m" thôi rồi chắc chắn là nó thấy bộ dạng thảm hại đó ròi chết tiệt đáng lẽ mình không nên đi chơi mà trời ơiii
Sau một lúc Bảo Hoàng quay lại ba người thu dọn đồ về nhà Sang Trần biết có bảo hoàng bên cạnh nên không cùng về nhà fen Hoàng giao nhiệm vụ lại cho anh rồi liền bỏ trốn. Trên đường về cả hai đều im lặng chả ai nói với nhau một lời, thấy tình thế khó xử nên cậu đành bắt chuyện.
"bảo hoàng sao m biết t bị tông đấy"
"t ở gần đó đang đi thì thấy m đang bỏ chạy rất nhanh trông m lúc đó như thất tình vậy đó fen Hoàng" đó là một lời nói dối rõ ràng nó đang ở cạnh một cô gái nào đó đã vậy còn ôm cô ta nữa, sao nó lại nói dối mình nó giấu mình chuyện gì nữa đây
"à không lúc đó t ở quán cafe mới đúng t đi cùng với thằng bạn cùng khóa mà m biết không lúc t đi ra dắt xe thì có một cô gái nào đó nhận nhầm t với người yêu cổ nên cổ chạy ào tới ôm t mà bị t đẩy ra" hả gì vậy, vậy có nghĩa là mình hiểu lầm nó hay nó lại lừa mình vậy nhỉ nhưng mà nó đâu biết là mình nhìn thấy nó đâu nhỉ vậy là thật à, ôi trơi may thật đấy thế mà cứ tưởng nó lừa mình, mừng chết đi được
"chắc do thằng đó xấu y chang m hahaha"
"thằng khốn t cứu m đấy giờ m mắc nợ t rồi đó liệu mà cư xử đi nhá" đúng rồi nó cứu mình mà hay giờ mình làm theo lời thằng Sang nhỉ không biết có nên không nhưng mà không liều thì cứ khó chịu mà liều thì nó ghét mình sao giờ ta, thôi làm theo con tim vậy.
"Bảo Hoàng đi ngắm hoàng hôn không"
"bây giờ à cũng được đấy" nó đồng ý mà không do dự gì luôn à cứ tưởng nó phải nghi gì chứ, thôi kệ vậy càng tốt mong tới lúc đó"
Thế là hai người chở nhau ra bờ kề cùng nhau ngồi bên thềm phong cảnh trong rất lãng mạn, cả hai lại im lặng cậu không biết nên mở lời gì bây giờ cậu đang cố suy nghĩ từ hợp lí để tỏ tình
"hoàng hôn hôm nay đẹp nhỉ m" anh quay sang nhìn cậu, cậu cũng quay sang anh cả hai mắt đối mắt nhìn nhau đắm đuối dường như không có ý đính rời đi
Mình phải làm sao đây có nên nói không lúc này nhìn bảo hoàng đẹp vãi đôi mắt long lanh sau cặp kính chết tiệt đó với mái tóc xoăng sao lại hút hồn người khác đến vậy. Chết tiệt phải làm sao đây mình không nghĩ được từ gì trong đầu cả mình không dám mở lời tí nào liệu nó có ghét mình không, nó ghét mình thì sao, mình làm sao đối diện được với nó đây ngay lúc này mình rất hoảng loạng, ai cứu tui khỏi tình thế này ngay đi.
"m thích t phải không, Phan Hoàng"
"hả"
BẠN ĐANG ĐỌC
My heart
ФанфикTôi chỉ viết chơi đừng làm quá mọi chuyện lên nhé mọi người đăng tải lên gr cũng không sao tui cũng chả để tâm mấy đâu mọi người thấy vui là được. Sau fanfic này thì tui không có ý định làm tiếp nữa đâu