Vùng quê nghèo gắn liền với lá phong đỏ độ thu về. Dưới mái tranh cũ xác xơ bóng hình Nhiên Thuân ngơ ngẩn buồn nhìn ngắm mái hiên tí tách mưa rơi.
Hàng nước dài nặng nề đánh xuống mặt đất lõm thành cái hố nhỏ. Nhiên Thuân mồ côi hiểu chuyện từ sớm, đôi mắt sáng trong đượm đầy ấm ức tủi nhục. Bàn tay từ lâu đã hết mềm, chồng chéo vết xây xước chẳng nhớ nổi nguyên do. Khuôn mặt nhá nhem nắng cháy. Bạc môi khô khốc, ngấm sương khuya lạnh đôi vai. Em chân trần co lên giường trúc tạm bợ tránh đi cái ẩm ướt thấm dưới nền nhà. Chôn mặt nơi cánh tay lẩn trốn tiếng sét rạch ngang trời. Gió gào thét làm tội làm tình xô lá rừng xào xạc.Mưa tạnh trời sáng, bé nhỏ lấm lem bùn đất lên rừng hái quả dại, đá rêu sau mưa trơn trượt, Nhiên Thuân xảy chân lăn xuống chân núi rậm rạp cây xanh. Cành cây bụi quệt qua mặt cứa thành đường ngang má. Máu tươi rỉ ra đau rát, nhưng bé nhỏ vốn đã quen thuộc, em lồm cồm bám víu thân cây cổ thụ gần đó, lững thững đỡ mình đứng dậy tựa thân lên tảng đá xám cách không quá bốn bước chân.
Và cậu hai Tú Bân đi ngang, trót lỡ si mê bóng hình mơ hồ đeo giỏ trúc sau lưng nghiêng nghiêng đầu đờ đẫn chăm chú bông hoa vô danh nở đỏ rực trên cành cao.
Chẳng bao lâu sau, Nhiên Thuân bị chính bác ruột lừa bán cho nhà phú hộ họ Thôi chỉ với giá một bao gạo.
Ngày mùa đông năm ấy, Nhiên Thuân ngây thơ ôm bọc vải chứa độc một bộ quần áo chắp vá lung tung, tay cầm miếng bánh bột ngô khô khốc theo lời bác dặn, tới làm thuê cho nhà quan lớn. Em đâu biết rằng, từ hôm ấy trở đi, thân xác bé nhỏ của em không còn thuộc về em nữa. Giống như món đồ chơi rẻ rúng để người đem ra mua bán.
Nhiên Thuân bị gả đi, không người đưa rước, không kiệu không hoa, chẳng có khăn hồng cũng chẳng có bà mai.
____" Để ta "
Tú Bân ngăn gác cổng động tay, tự mình mở ra cửa lớn. Hắn lạnh nhạt nhìn Nhiên Thuân từ đầu tới chân, trong lòng như bão tố.
Hắn nắm tay em dắt vào chốn lầu son mái vàng.Nhiên Thuân lần đầu được kẻ hầu người hạ, em ngượng ngùng kéo kéo che che áo ngoài, ngâm mình trong bồn tắm trải đầy cánh hoa hồng không chịu ra.
Từ sau khi ba mẹ mất, em chưa từng rơi nước mắt, y như búp bê hư người người ghét bỏ. Giờ đây chỉ vì hoảng sợ khung cảnh lạ lẫm mà ướt đôi gò má." Ngoan, đừng sợ. "
Cậu hai kiên nhẫn đưa tay về phía Nhiên Thuân dỗ dành em. Em của cậu hệt như cáo nhỏ chịu nhiều uất ức sinh ra cảnh giác với thế giới loài người.
Nhiên Thuân như cũ không nói lời nào lắc lắc mái đầu. Tú Bân nhón một khối điểm tâm màu trắng hoạ hình hoa đào xinh đẹp trên khay gỗ người hầu vừa bê vào, hắn đưa khối điểm tâm về phía Nhiên Thuân.
" Lại đây, em đói rồi phải không ? "
Nhiên Thuân chậm rãi thay đổi trạng thái, hai mắt còn đọng nước nhìn miếng bánh ngon lành trên tay hắn khẽ nuốt nước miếng.
" Cậu cho em. "
Tú Bân thích thú nhìn theo từng nét biểu cảm trên gương mặt em. Bé nhỏ bụng trống rỗng cồn cào, lại không chống cự nổi sức hút của miếng mồi cậu hai đưa ra. Em từ dưới nước lại gần Tú Bân. Hai tay rụt rè xoè ra trước mặt, Tú Bân bật ra một miếng cười trầm thả khối bánh vào lòng bàn tay em. Nhiên Thuân ngoan ngoãn cúi đầu cắn một miếng. Em chưa từng ăn qua thứ gì ngọt ngào như vậy, cứ thế ăn tới hai má phồng cả lên.
Tú Bân dụ được bé con liền chẳng khách khí xoa xoa tóc em.
" Còn muốn nữa phải không ? "
Nhiên Thuân lắc đầu phủ nhận, sau hai mắt lại phủ lên tầng sương mỏng mà gật gật đầu. Em thật sự rất đói.
Tú Bân không ngại làm ướt chính mình mà xốc em từ dưới nước ôm lên, rút bừa tấm khăn bông trên tay tì nữ bọc lấy em.
Hắn một tay ôm chặt em trong lòng, một tay xúc từng thìa canh đút cho bảo bối của hắn.
" Câu... cậu tên là gì ? "
" Tú Bân, là chồng em. "
" Tại sao ? "
" Vì cậu chỉ muốn đè mỗi em. "
Cắt ngang cuộc trò chuyện là ánh nhìn mê mẩn của Nhiên Thuân hướng tới bông mẫu đơn đỏ thẫm được trồng trong chậu đặt bên cửa chính.
" Thích hoa ? "
" Màu đỏ xinh đẹp thật. "
Sau câu nói đó, mọi loại hoa trồng trong Thôi phủ toàn bộ đổi thành màu đỏ.
Tuyết đầu mùa rơi, Nhiên Thuân cũng tạm coi có da có thịt hơn trước, em trùm áo choàng bông màu đỏ thêu hoa cúc bằng chỉ vàng cặm cụi nặn nặn quả cầu tuyết, bông tuyết nhỏ phủ đầy trên tóc em. Bé nhỏ hai tay ôm quả cầu tuyết chạy lại khoe với Tú Bân.
" Tặng Tú Bân nè. "
" Bé nặn xấu quá. "
" Ồ ... "
Nhiên Thuân hạ tay xuống, cúi đầu nhìn nhìn quả cầu tuyết trong tay. Chóp mũi hồng hồng tủi thân, cằm chôn trong cổ áo choàng lặng lẽ rơi nước mắt.
Tú Bân hoảng hốt ôm mặt em nâng lên.
" Ngoan ngoan, cậu chỉ trêu một chút thôi mà. "
" Em thương cậu mà cậu chê em... hức "
" Thì cậu xin lỗi. "
" Không xin lỗi, em không nặn cầu tuyết cho cậu nữa. "
Cậu Bân lại chọc mợ hai khóc rồi. Chỉ khác mấy lần trước ở chỗ lần này em khóc không phải là do bị cậu hai đè ra làm tình quá độ.
