Hôm nay hắn báo có việc đột xuất nên cô giáo đã đưa Beom - Seok về nhà. Nó hớn hở vào nhà để khoe rằng hôm nay được cô thưởng phiếu bé ngoan, nhưng lại chỉ thấy hắn đang xem tài liệu trên ghế, không thấy Jimin nấu ăn như mọi ngày. Beom - Seok cởi giày cất vào tủ rồi chạy lại sofa, ngoan ngoãn chào hỏi.
"Beom - Seok đi học về rồi ạ!"
Hắn nghe giọng nói liền bỏ tài liệu xuống, ngẩng lên xoa mái đầu Beom - Seok rồi kéo nó vào lòng.
"Nhóc con, hôm nay có chuyện gì vui à?"
"Sao bố biết ạ?"
Nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi ngược lại hắn.
"Mặt con hiện ra chữ có chuyện vui kìa."
Kim Beom - Seok lần đầu nghe được khái niệm này, nó nhảy ra khỏi lòng hắn chạy đi soi gương. Soi tới soi lui cũng không thấy có dòng chữ nào, nó nhăn mặt, kỳ lạ thật đấy nhỉ!
Kim Taehyung trông nó ngây ngô mà không nhịn được cười, liền gọi nó lại.
"Ra đây nào, con làm gì soi gương mãi thế?"
"Beom - Seok đang tìm dòng chữ bố bảo đấy, mà có thấy đâu."
"Được rồi, nó lặn mất rồi. Thế chuyện vui của con là gì nào?"
Beom - Seok lấy trong cặp ra quyển sổ nhỏ. Bên trong dán toàn là phiếu khen thưởng, phiếu nhận quà,... đầy cả trang giấy. Hôm nay là ngày thứ sáu liên tiếp nó nhận được phiếu khen thưởng vì làm bài tốt, cho nên cô giáo đã tặng nó phiếu bé ngoan cỡ lớn. Beom - Seok thích thú giơ ra cho hắn xem. Kim Taehyung gật gù khen thằng bé giỏi, hỏi nó muốn được nhận món quà gì.
Beom - Seok mừng ra mặt, còn nói.
"Không uổng công mình chăm chỉ học bài. Con muốn đồ chơi xếp hình mới."
Hắn đồng ý với nguyện vọng của nó, nói rằng mai được nghỉ sẽ đưa nó đi mua. Beom - Seok cười rất tươi, chưa bao giờ nó thấy hắn quan tâm nó như vậy. Lúc trước nó cũng cố gắng chăm ngoan, nhận được phiếu khen thưởng để khoe hắn nhưng chờ mãi chẳng thấy hắn về nhà. Bây giờ, Kim Taehyung thường xuyên ở nhà hơn, nó cũng được gần bố nhiều hơn nên nó vui lắm. Ở lớp cũng hoà đồng với các bạn, không còn dáng vẻ ủ dột một mình một góc nữa.
Beom- Seok cất cặp sách vào phòng rồi chạy ra tìm đồ ăn. Nhưng mà sao không thấy chú Jimin của nó đâu nhỉ? Nó vừa nhai snack vừa hỏi hắn.
"Chú Jimin đâu rồi bố!"
"Hôm nay chú Jimin mệt nên đang nghỉ trên phòng. Chút nữa con muốn ăn gì để bố mua."
Nó nghe thấy thế liền chạy phắt lên phòng ở tầng trên để tìm cậu, còn chẳng thèm nghe câu hỏi đằng sau của hắn.
Beom- Seok mở cửa vào phòng, thấy Jimin vừa bước từ nhà vệ sinh ra với vẻ mặt nhợt nhạt. Nó liền chạy tới nắm tay cậu, dìu cậu ngồi xuống giường. Nó sốt sắng trèo lên giường dựng gối lên cho Jimin dựa vào, rồi lấy bàn tay nhỏ tí của mình sờ lên trán cậu.
"Chú đỡ mệt chưa ạ?"
Jimin mỉm cười ôm lấy nó vào lòng, véo nhẹ hai cái má phúng phính của nó.
"Chú không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi."
Beom - Seok chống nạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu.
"Chú phải mau khỏe đấy, cháu không thích đồ ăn ngoài đâu, thích chú nấu cơ?"
Jimin gật đầu đồng ý với nó. Cậu kéo nó lại, thủ thỉ thăm dò nó mấy câu.
"Beom - Seok thích có em không?
Nó trầm ngâm một hồi lâu sau đó liền tủi thân rúc vào lồng ngực Jimin khóc toáng lên. Nó ôm chặt lấy cậu, lắc đầu lia lịa khiến Jimin hơi bối rối.
"Là sao ạ? Có phải có em chú sẽ không thương cháu nữa, cả bố cũng thế đúng không ạ?
"Beom - Seok ngoan nào, chú vẫn thương cháu, bố cũng vẫn thương cháu mà. Làm sao mà hết thương cháu được chứ, đúng không?"
Beom - Seok nghe cậu nói cũng nín khóc, nó nhìn Jimin với ánh mắt cún con rồi thì thầm.
"Chú vẫn thích cháu phải không, có em chú vẫn thích chơi với cháu đúng không?"
"Chú vẫn luôn yêu Beom - Seok, mình sẽ chơi xếp hình cùng nhau và chơi cùng em nữa. Beom - Seok sẽ được làm anh trai dạy em chơi, dạy em học nữa. Có thấy ngầu không?"
Nhóc con trong lòng cậu gật đầu.
"Cũng ngầu!"
Jimin bật cười với dáng vẻ cụ non của nó. Beom - Seok trèo xuống khỏi người cậu rồi bảo.
"Chú đang mệt nên nghỉ ngơi đi, Beom - Seok phải tập làm anh trai đây."
Nói rồi nó chạy xuống nhà, dọn đồ chơi lại cẩn thận, còn lẩm bẩm.
"Anh trai phải biết dọn đồ chơi cho em..."
Kim Taehyung cười thầm, thằng nhóc này làm anh trai trưởng thành quá nhỉ?
...
Buổi tối, Kim Taehyung đem chuyện lúc chiều ra kể với cậu. Lúc hắn và nhóc con kia đi ăn tối, nó bảo từ nay sẽ ngoan ngoãn, chăm chỉ để làm gương cho em. Trông nó có vẻ rất hứng thú với vị trí mới trong tương lai của mình.
"Beom - Seok đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, em còn lo nó sẽ không chịu. Không ngờ nó lại vui vẻ thế."
"Nó là đứa trẻ thiếu tình thương, ngày trước anh làm bố không đủ tốt, giờ nó lại sống thiếu mẹ. Nó chỉ toàn lo sợ sẽ không có ai thương mình nữa, anh sẽ dành thời gian cho con nhiều hơn để bù đắp khoảng thời gian trước."
Jimin ôm hắn, người đàn ông của cậu cũng trưởng thành hơn rồi. Trước đây hắn không quan tâm đến Beom - Seok vì nó là đứa con ngoài ý muốn. Nói đúng hơn là hắn bị ả ta chuốc rượu rồi lừa đưa lên giường. Hiện tại hắn đã tha thứ cho Han Jujeon cũng muốn được bù đắp cho Beom - Seok. Dù sao trẻ con không có tội, hơn nữa còn là máu mủ của hắn.
"Chồng em đúng thật là ông bố tốt!"
Hắn ngạo mạn cười, ý muốn nói là tất nhiên rồi!
"Mà em thấy trong người thế nào, còn mệt không? Có chuyện gì cũng phải nói với anh, biết chưa!"
"Em chỉ thấy trong người lúc nào cũng có cảm giác nôn nao, đôi lúc di chuyển thấy hơi chóng mặt. Còn lại em thấy khá ổn."
"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em và các con, tại sao cảm thấy hạnh phúc thế này nhỉ? Chà, cảm giác này thích thật đấy!"
Hắn vừa nói vừa cười, ôm Jimin vào lòng còn hôn khắp mặt cậu. Ánh mắt hắn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, Kim Taehyung cho rằng đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cuộc đời hắn. Trước đây khi Han Jujeon thông báo có thai, gương mặt hắn không một chút biểu cảm, ả không thể nhìn ra sự run rẩy và tức giận của hắn. Kim Taehyung cứ cho rằng, hắn không thể chấp nhận sự ràng buộc của hôn nhân, gia đình và con cái. Chỉ đến khi gặp được Park Jimin, hắn mới cảm nhận rõ ràng niềm sung sướng khi sắp được làm bố! Ôi trời ạ, Kim Taehyung muốn bay lên trời cao!!!
end.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Nhân tình nhỏ của chủ tịch ✔️|
Hayran Kurgu"Làm thế nào mà tôi lại nhìn chị không vừa mắt như thế nhỉ?" "Phải ha, chị là vợ của người tôi yêu mà." . . . by xoài. Don't reup.