" Baba...baba"
Đánh ngất tên kia xong, Nhược Vũ liền đón một bé thỏ trắng hai mắt ngập nước nhảy bổ vào lòng. Cô thuận tay bé bổng thỏ con lên, con bé hai tay ôm chặt cổ Nhược Vũ không buông, thút thít gọi baba, chắc con bé sợ lắm. Cô liếc mắt sang vừa vặn nhìn thấy gò má sưng đỏ của thỏ con, đôi mắt nhìn tên khốn bất tỉnh dưới đất hung dữ thêm vài phần, nếu ánh mắt có thể giết người thì tên kia đã chết không dưới chục lần.
Không biết an ủi con bé thế nào, cô chỉ biết nhẹ nhàng vỗ về thân thể nhỏ bé kia, vụng về nhưng lại như đã dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có. Cũng không biết con bé là khắc tinh của cô hay sao mà mỗi lần gặp đều khiến Nhược Vũ lúng túng, khiến trái tim sắt đá của cô trở nên mềm nhũn.
" Ninh Ninh, không sao đừng sợ, có chị ở đây rồi. Không ai làm em đau được nữa."
Được cô dỗ dành, con bé cũng dần nín khóc, chỉ còn lại vài tiếng thút thít nho nhỏ. Cảm thấy con bé đã bình tĩnh, cô mới tách ra một khoảng nhỏ, đưa tay vuốt chỗ má sưng đỏ, chân mày nhăn lại, nhìn đôi mắt đỏ hoe kia mà tay cũng run rẩy theo
" Có đau lắm không Ninh Ninh ?"
Con bé nhìn Nhược Vũ, đôi mắt suy tư giống như nghĩ gì đấy, đưa bàn tay nho nhỏ đặt lên trán cô, vuốt phẳng chỗ nhăn, giống như bà cụ non, " Baba đừng nhăn mày, mama nói như vậy sẽ mau già, mà già rồi mama sẽ không yêu nữa"
Khi thấy mày cô giãn ra, con bé thỏa mãn cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền, rất dễ thương. Hai tay con bé đưa lên nắm lấy bàn tay đang sờ chỗ sưng của cô, nhỏ nhẹ nói: " Baba, baba thơm thơm liền không đau nữa". Nói xong còn nhắm tịt hai mắt, đưa má lại gần, bộ dáng " Baba, nhanh nhanh thơm con" làm cô không nhịn được bật cười.
Đến khi Nhược Vũ tiến lại gần định hôn gò má phúng phính kia thì con bé lại né, giọng nhừa nhựa làm nũng, " Phải là Baba thơm mới được, tỷ tỷ thơm không hết đau".
" Nhưng mà ở đây chỉ có tỷ tỷ, phải làm sao đây ?", nhìn con bé làm cô không nhịn được muốn trêu ghẹo. Quả nhiên sau khi nghe xong, đôi mắt mới hết đỏ một chút lại ngập nước, bộ dáng mếu máo nhìn cô. Không khí xung quanh như ngưng đọng, ánh mắt xung quanh đổ dồn vào hai người, giống như cô đã gây nên đại tội vậy.
" Hảo, hảo, baba thơm"
Thôi thì, đã không thu được lão bà thì thu tạm con gái về vậy, mềm mềm thơm thơm, có áo bông nhỏ tri kỷ, mùa đông cũng bớt lạnh a.
Cả hai không coi ai ra gì, ngọt ngọt nị nị, làm con bé cười khanh khách thỏa mãn, cũng làm Thi Hàm bên cạnh hai tròng mắt rớt ra ngoài.
Thi Hàm: Ninh Ninh, con gái ? Nhược Vũ, baba ?
.....
Thi Hàm: !!!!!!!
Thi Hàm: Vậy là mình sẽ lên làm bác !!!!
Trong khi Thi Hàm còn đang tự sướng mấy vấn đề linh tinh bên cạnh, bên Nhược Vũ có hai người lại gần, là một đôi vợ chồng. Người đàn ông thì anh tuấn, cao lớn, mái tóc lấm tấm bạc và bộ râu cắt tỉa gọn gàng cũng không che được khí chất trên người ông, lúc trẻ có lẽ đã lấy đi trái tim không ít thiếu nữ, cũng câu đi tâm của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. Không che được dấu vết của thời gian nhưng vết chân chim ở khóe mắt chỉ như tô điểm thêm sự thành thục, trưởng thành của người phụ nữ, làn da cũng bảo dưỡng rất tốt, thật sự là một mỹ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] (Hoàn) Lão sư, ta chờ ngươi yêu ta.
RomanceThể loại: Bách hợp, sư sinh, hiện đại, nhẹ nhàng, ngọt, ngược nhẹ, ôn nhu chung tình công X dịu dàng, xinh đẹp thụ. Nhân vật chính: Lam Nhược Vũ, Tô Nguyệt Thiền Lần đầu viết mong mọi người không ném đá au, au cx chỉ viết với mục đích thỏa mãn nhu...