Lâm Tử Tích nắm chặt di động, nhìn Cố Trạch Thành, cứng họng cạn lời.
Bảo thạch mà hắn chơi trong cái game này quy ra tiền thật là theo tỷ lệ 5 : 1, điều này cũng có nghĩa là ba hắn đã đốt sạch 2 000 tệ chỉ để rút được một tấm thẻ màu tím (đã bị phân giải dữ liệu).
Nam diễn viên trẻ họ Lâm tốt xấu gì cũng coi như là minh tinh hạng A trong số các diễn viên mới, đương nhiên sẽ không để ý chút tiền ấy, cái hắn đau lòng chính là kinh qua trận này, e rằng vận Thủy nghịch của hắn không thể đổi được.
Mà cái vị đang bị ánh mắt thất vọng tràn trề của hắn nhìn chăm chú là Cố Trạch Thành cũng rất buồn bực.
Ba Cố đời này vẫn luôn là kẻ thắng cuộc xuôi chèo mát mái được người người hâm mộ ghen tị ước ao, trước nay chưa hề thua trong những chuyện phải quyết định dựa vào vận may, nếu không vừa rồi cũng không thể bị kích thích đến cáu kỉnh quất một trăm lần rút liên tục, mãi cho đến lúc bị cướp điện thoại mới khôi phục lý trí mà tỉnh táo lại.
Nhìn nhìn cái mặt chán nản uể oải khác xa biểu cảm tha thiết chờ mong đến nỗi dường như mặt cũng phát sáng lên ban nãy của người bên cạnh, nhất thời trong lòng Cố Trạch Thành có một loại cảm giác khó tả.
"Khụ." Anh ho khan một phát, tận lực đền bù nói: "Vừa rồi tốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại gấp bội cho cậu."
"Không phải chuyện tiền bạc..." Lâm Tử Tích vẫn còn choáng váng trước đả kích, lắc đầu héo úa nói: "Siêu hình* không thể cứu vớt khỏi vận rủi, nạp tiền không thể thay đổi vận xui!"
*Siêu hình trong biện chứng siêu hình đó, ai không ngủ gật trong giờ học triết thì sẽ biết =)). Còn nguyên câu trên ý chỉ số người này quá đen, thường để tự giễu, gamer hay dùng.
Đương nhiên ba Cố nghe không hiểu tiếng lóng của mấy cái loại trò chơi này, "Gì?"
Lâm Tử Tích thở dài, "Chính là cho dù ngài có cho tôi 100 000 bảo thạch, số kiếp nó muốn cho ra cái thẻ vô dụng gì thì nó cứ cho ra thôi."
Mới vừa đốt sạch 10 000 đá quý của người ta để rút được toàn thẻ phế, Cố Trạch Thành nhịn không được lại ho khan một tiếng, muốn tìm lại chút mặt mũi cho mình: "Ít nhất... cũng không ra màu trắng."
"Dù gì cũng là tiêu tiền nạp thẻ, mấy người làm game có xấu xa đen tối đến mức nào đi chăng nữa thì cũng phải thiết lập cái thẻ xanh để đảm bảo người chơi không bị thấp hơn mức cực tiểu chứ." Lời của diễn viên Lâm quả thực là một châm thấy máu.
Tuy rằng ông chủ Cố không có đặt chân vào nghiệp game nhưng suy nghĩ của những người làm ăn luôn có chỗ tương thông, nghe Lâm Tử Tích nói thế lập tức thắc mắc: "Nếu nhà làm game có thể khống chế kết quả rút thẻ thì sao lại thiết lập xác suất xuất hiện của thẻ tím thấp như vậy chứ, không sợ người tiêu dùng không kiên trì nổi à? Là sự trung thành của người chơi các cậu khá cao hay là thẻ tím và thẻ cam được tính là bản số lượng có hạn, có thêm điều kiện thu hoạch?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficção GeralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.