10 giờ tối, bà nội Tống xem xong hai tập phim có "thằng con nhỏ" của mình làm diễn viên chính, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ, bỏ lại hai người Lâm Tử Tích và Cố Trạch Thành ngồi trên sô pha nhìn nhau không nói gì.
Thật lâu sau, ba Cố ấn ấn huyệt thái dương, cuối cùng mở miệng nói trước: "Cậu thật sự xuất thân chính quy?"
"Không phải ngài đã biết tôi là... 'nỗi sỉ nhục của Trung Điện' rồi hay sao." Diễn viên Lâm cam chịu nói.
Cố Trạch Thành trầm mặc một lát, đáp rất nghiêm túc: "Cậu đổi nghề làm ca sĩ đi, tôi có thể giới thiệu công ty đĩa nhạc tốt nhất nước cho cậu."
Hai tập phim truyền hình của mình, phần diễn chưa tới một giờ, ấy vậy mà cũng có thể ép kim chủ daddy chủ động đi vận dụng mạng lưới quan hệ vì hắn, Lâm Tử Tích cảm thấy hơi bị vui khi người gặp họa, mình như này cũng coi như là có bản lĩnh rồi đó.
Nhưng chỉ vì một câu của ông chủ Cố mà lập tức đổi nghề thì không có khả năng —— Dẫu sao người "daddy" này hắn cũng đâu có nhận thật; vị "kim chủ" này cũng không phải kim chủ với ý nghĩa truyền thống thật.
Lâm Tử Tích lắc lắc đầu, từ chối: "Bây giờ cũng không phải mười năm trước, mấy năm nay toàn bộ giới âm nhạc đều không xong. Nếu tôi đi làm ca sĩ, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm idol dựa vào fan kiếm cơm, vẫn là tiếp tục làm diễn viên đi... Không chừng diễn thêm vài năm nữa, kỹ năng diễn xuất của tôi có thể tiến bộ ấy chứ."
Nói thì nói vậy, nhưng nửa câu sau diễn viên Lâm cũng chẳng tự tin, càng nói giọng càng nhỏ.
Cũng may, thế mà lúc này Cố Trạch Thành lại không tức giận với hắn, chỉ cười khẩy một tiếng, bảo: "Tùy cậu", sau đó đứng dậy đi mất.
Lâm Tử Tích thở phào nhẹ nhõm, lướt vòng bạn bè WeChat một chút, cũng đứng dậy khỏi ghế sô pha, muốn vào phòng bếp rót miếng nước uống.
Kết quả thế mà lại đụng độ ba hắn trong bếp, hơn nữa đêm hôm khuya khoắt như vầy mà đối phương còn châm cà phê.
"Cũng 10 giờ hơn rồi, ngài còn uống cà phê?" Lâm Tử Tích không khỏi ngạc nhiên hỏi.
Cố Trạch Thành đổ chất lỏng màu nâu đã đun xong vào ly, vừa dùng thìa khuấy nhẹ vừa lãnh đạm nói: "Còn mấy phần văn kiện chưa xem."
Anh dứt lời, cũng không thêm sữa hay đường, cứ thế nâng ly hớp một hớp nhỏ.
Nhìn gương mặt mang theo mỏi mệt của Cố Trạch Thành, bỗng nhiên Lâm Tử Tích có chút ngượng ngùng.
Ba hắn làm ăn lớn như vậy, đương nhiên ngày nào cũng rất bận rồi, kết quả thì sao, chưa nói đến chuyện ba Cố bởi vì hắn mà không thể không đóng kịch trước mặt lão thái thái, bây giờ mỗi ngày còn phải trích ra gần hai tiếng đồng hồ để xem mấy cái phim truyền hình mỳ ăn liền cẩu thả của hắn —— Chẳng tính tới mấy bộ khác, chỉ hai bộ là Phá Thiên Ký đang phát hiện tại và Linh Phi Truyện đang quay, cộng lại đã hơn cả trăm tập.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
General FictionReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.