Ngày hôm sau, lúc Lâm Tử Tích tỉnh lại, trời đã gần đứng bóng, bức màn dày nặng trên cửa sổ sát sàn khép kín, phòng ngủ vẫn là một vùng tối tăm, chỉ có chút không gian nhỏ bên phía Cố Trạch Thành được đèn giường lờ mờ chiếu sáng.
Lâm Tử Tích mơ màng mở mắt nhìn về phía người bên cạnh, phát hiện anh đang tựa ở đầu giường lật xem văn kiện.
"Đèn mờ như vậy, có hại mắt hay không?" Lâm Tử Tích vươn tay ôm eo ba hắn, nói không rõ tiếng.
Cố Trạch Thành đặt tập văn kiện xuống, khom lưng cúi đầu hôn nhẹ lên trán, chóp mũi và đôi môi hắn, "Dậy rồi? Có cảm thấy còn chỗ nào không thoải mái không?"
"Không, không có, Tử Tích rất khỏe." Lời thì nói như vậy nhưng mặt Lâm Tử Tích cũng đỏ trong tích tắc, tuy rằng tối qua đã được người bên cạnh bế vào phòng tắm tẩy sạch cả trong lẫn ngoài, nhưng chỗ riêng tư bên dưới của hắn bây giờ vẫn còn tàn lưu cảm giác bị ra ra vào vào, bị tưới đầy.
Cố Trạch Thành gật đầu, "Nếu bé cưng khôi phục nhanh như vậy, thế chúng ta làm tiếp đi."
Nói rồi, anh lập tức thò tay vào trong chăn, mò dọc từ eo Lâm Tử Tích xuống dưới.
"Đừng đừng đừng! Tử Tích còn chưa có khỏe, còn chưa có khỏe đâu!" Lâm Tử Tích hốt hoảng túm chặt tay ba hắn.
"Ha ha, cho em làm tịch." Cố Trạch Thành cười, rút tay ra, búng nhẹ lên trán hắn, sau đó đứng dậy xuống giường, "Daddy đã bảo Vương Vịnh mang cháo và đồ ăn bổ khí dưỡng thân đến rồi, daddy bế em vào phòng ăn ăn."
Vì thế, sau đó Lâm Tử Tích giống như mấy đứa con nít chưa lớn, được ba chúng ôm trên đùi đút một bữa ngon lành —— nếu bỏ qua hai cái tay cá biệt thỉnh thoảng mò khắp nơi trên người hắn.
Từ lúc Cố Trạch Thành đi thành phố B bắt lại đứa con trai tình nhân đào tẩu của anh, đến nay đã nghỉ làm việc ba ngày, tuy chẳng ai dám nói đến vấn đề chấm công của ông chủ lớn, nhưng công việc tích tụ của anh cũng không ai có thể hoàn thành thay.
Vì thế sau buổi cơm trưa, nam diễn viên trẻ họ Lâm vùi trên ghế sô pha trong phòng khách đọc kịch bản, mà ba Cố thì ngồi trên ghế làm việc trong phòng đọc sách mở hội nghị video.
Đến bốn giờ rưỡi chiều, ba Cố khép laptop lại, hoạt động gân cốt một chút, đi ra khỏi phòng đọc sách thì phát hiện vẻ mặt của người tình nhỏ nhà mình có gì đó không đúng, chính là cái loại bị chột dạ ấy.
"Nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Cố Trạch Thành ngồi trên sô pha, ôm Lâm Tử Tích vào lòng, nhìn vào hai mắt hắn, hỏi.
"Ờmm... Chiều nay chị Trần có gọi tới, bảo hôm qua đài truyền hình quốc gia liên hệ công ty, mời Tử Tích tham gia đêm nhạc giao thừa năm nay. Vậy là sáng mai phải bay qua thành phố B tham gia buổi diễn tập đêm nhạc, rồi đến tối bay thẳng từ thành phố B đến thành phố H." Lâm Tử Tích nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[REUP] Chỉ Phụ Vi Huynh
Ficción GeneralReup lại truyện, chưa có sự cho phép của tác giả và editor.