Hồi mười một: Tình trôi

623 89 32
                                    

"Thật là! Con nên nhớ con là con gái đấy, rồi sao mà lấy chồng đây?"

Trời chiều của thành ARMI gió hiu hiu thổi. Trong một góc phố vắng vẻ, Jimin vẫn như mọi hôm ngồi làm nhiệm vụ ở cái ghế xích lô cũ nát. Người kia vốn dĩ đang quan sát tình hình qua lại, nhưng nửa ngày rồi vẫn thấy không có động tĩnh gì. Đã vậy cái kịch hát ở ngôi nhà bên cạnh lại thu hút sự chú ý của cậu hơn.

Tian, đứa con gái út của ông bà Shi mới đây lại đập vỡ một cái chén, không phải là do cố ý mà là do vụng về. Trần thời quả thật Jimin chưa thấy đứa nào giống như con bé này. Sinh ra là con gái mà chơi đánh đấm rồi đùa kiếm súng thì giỏi, còn mấy chuyện tưởng chừng đơn giản thì cứ vào tay nó là đổ vỡ.

"Không ai lấy thì con lấy."

Jimin từ đâu ló mặt lên, nói vọng qua khung cửa sổ chỉ làm bằng ba khúc gỗ trầm hương kia. Tian nhăn nhó ngồi dọn lại mấy mảnh vỡ, nghe tiếng của Jimin chòng ghẹo thì lại lườm cậu một cái. Nó cầm miếng vỡ kia lên dọa ném vào mặt cậu, vậy mà nhận lại chỉ là tiếng cười khanh khách của tên kéo xích lô không biết điều ngoài cửa.

"Nếu cậu không "giải cứu thế giới" gì đó thì chúng tôi cũng gả nó cho cậu quách rồi."

Bà Shi đáp lại Jimin, lời nói có mang rõ sự coi thường cũng như châm chọc. Bởi vì trong mắt họ Jimin chỉ là tên kéo xe vô công rỗi nghề, bà nói vậy cũng có ý dọa con gái nếu không đàng hoàng sẽ phải cưới người như Jimin. Tuy nhiên, Tian lại là đứa biết rõ thân phận gián điệp của cậu, nên nó tuy đang bực vì trò đùa của Jimin thì cũng nói đỡ cho người con trai kia:

"Thế thì sao mẹ không gả đi, con đợi!Con cũng chẳng muốn ở nhà mình."

"Rồi cưới Jimin thì mày ở đâu?"

Bà Shi đanh mặt hỏi lại nó, ánh mắt mang đầy sự cảnh cáo.

"Bác gái bác gái! Bác nói vậy là khinh thường con nhá! Con có nhà đàng hoàng!"

Jimin nhận ra mình bị người ta khinh thường, cậu không những không tức giận mà còn vui vẻ thốt lên bao biện cho danh dự của bản thân.

"Sao ta không biết?"

"Cái xích lô này đây! Có lộng che nắng che mưa luôn, ngủ thì nằm trên xe ôm nhau ngủ."

Nghe Jimin trả lời điên điên khùng khùng, bà Shi trề môi làm ra vẻ chê bai rồi lại cúi xuống rửa chén. Tian sau khi dọn xong đóng đổ nát, biết có ý giúp mẹ thì bà cũng không cho, người kia lập tức xỏ tay vào túi quần, rồi quay lưng bỏ khỏi nhà:

"Con đi ra ngoài rồi về."

"Hừ! Đi về sớm sớm! Con gái đi trễ không tốt đâu!"

"Con biết rồi! Nói mãi!"

"Con với cái, lớn rồi mà chả giúp được gì, rảnh cái là chạy tót đi chơi, không biết sau này..."

Tian đảo mắt tặc lưỡi khi nghe mẹ lầm bầm trong nhà, bởi vì bị nói thế, bước chân nó càng ngày càng ầm ĩ hơn, chẳng khác nào người khổng lồ đang chạy lung tung trên đường. Tian vóc dáng rõ nhỏ nhắn, nhưng từng cử chỉ, từng thái độ đều giống như một người con trai.

Taehyung | Dưới ánh tịch dươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ