mèo.

81 14 5
                                    

Cơn mưa làm áo em ướt một mảng lớn.

Em ngồi thụp xuống, than thở: "Đời khốn nạn thật."

Tay lướt qua vài vết thương làm em rên nhẹ một tiếng. Khắp nơi em đều có chỗ bầm, chỗ xước. Nguyên nhân là em chỉ muốn cứu sống một cậu mèo nên em đã đánh cắp hộp cá ươn trong cửa hàng sớm đóng cửa kia.

T/b đang suy tính xem có chỗ nào để về không nhưng ý nghĩ đó sớm bị vụt tắt. Nhà trọ không có tiền đóng, nợ nhiều quá nên sớm bị bà chủ đuổi khỏi. Bố mẹ suốt ngày cãi nhau, lấy em làm tâm điểm. Việc làm thì chả có ai nhận một đứa 15 tuổi như em đâu.

- Ngồi dưới đây làm gì ?

T/b ngẩng đầu nhìn. Là Keisuke, người yêu em. Cậu đang cầm ô giúp em không bị những giọt mưa buốt giá trên trời thấm vào người. Nhìn T/b bây giờ không khác gì một con mèo vừa bị đánh tả tơi cả.

- Mày bị làm sao mà ngồi dưới đây thế ?

Tông giọng ảm đạm dần chuyển đổi sang tông giọng giận dữ. Cậu đang kìm nén sự giận giữ, cố không để lí trí bị mất kiểm soát.

- Chán đời nên ngồi thôi.

Ngược lại sự tận tụy của cậu trai nọ, em lại đáp với một giọng thản nhiên, hờ hững, như không muốn giải thích lằng nhằng với đối phương.

- Mày đúng là chả quan tâm sức khỏe gì cả!

Keisuke nổi cáu.

Cậu liền cầm tay đầy vết thương của T/b lên, mặc cái vùng vẫy, câu than ôi vì bị nắm đến đau của em. Keisuke không bận quan tâm đến ánh mắt từ nhiều người xung quanh, bởi cậu bây giờ đang xót bạn gái vô cùng.

##

- Nói tao nghe, mày làm gì để mà trầy xước khắp người như này.

Keisuke vừa nói, vừa quấn miếng vải y tế lên cánh tay vừa được chấm bông sát trùng của T/b.

- Không cần anh quan tâm.

- Mày thôi cái thói ngang bướng này đi.

Keisuke quấn chặt một cách bất ngờ khiến T/b đau điếng, rên "oái" một tiếng. Cậu không muốn làm như này đâu nhưng do sự cứng đầu, bướng bỉnh của ai kia châm ngòi nổ cơn giận giữ trong cậu.

Bất lực trước sự tra hỏi đầy oái oăm của người bạn trai, T/b đành nói tất cả những việc đã xảy ra hôm nay. Ấy, em cũng kể luôn cảnh chống trả bác chủ tiệm cá, cách lí luận của bản thân cho cậu nghe. Kết quả, Keisuke ôm bụng cười ha hả trước sự ngớ ngẩn của em.

- Mắc gì cười ? Anh không thấy em lúc đấy em ngầu lắm à ??

T/b phụng phịu nói.

- Tao cười cái sự ngu ngốc của mày ấy, lòi đâu ra cái ngầu chứ ? Sao không đem nó về nhà rồi tao cho ăn, nhà thiếu gì đồ ăn cho mèo ?

Sau khi cười một trận đã đời, Keisuke gượng dậy, cố kìm nén tiếng cười bên trong mình.

-...

T/b không nói gì, bị trúng tim đen rồi thì cãi được gì nữa.

- Thế con mèo đấy đâu ?

Keisuke hỏi, tay vội vàng cất đồ sơ cứu.

T/b lôi một bông xù ra từ túi đồ sớm bị ướt vài chỗ nọ. Đặt xuống, bông xù đó kêu "meo" một tiếng, hết sức đáng yêu.

Là một người cuồng động vật, đặc biệt là thích mèo vô cùng, Keisuke bị gục ngã dưới sự đáng yêu ngút trời này.

- Chết tiệt. T/b ! Mày làm sao có thể đem một đứa như này về chứ !

Keisuke xuýt xoa, miệng không ngừng khen ngoại hình của con mèo nọ.

- Ăn may thôi. Ít ra em còn có mắt thẩm mĩ.

T/b im lặng một lúc. Em cất tiếng:

- Anh yêu nó hơn yêu em à ?

Cậu dừng lại mọi hành động, chầm chậm nhìn T/b. Cậu vô tình bắt gặp khuôn mặt đen như đít nồi của em. T/b giận rồi.

#

10.07.2023

[Baji Keisuke x reader]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ