Vegas
Tôi nhìn người bên cạnh mình đang nhắm nghiền đôi mắt say giấc ngủ. Vươn tay vén mái tóc khiến cho cả gương mặt em ấy càng thêm phần đẹp đẽ, xinh xắn. Thỉnh thoảng lại chu chu đôi môi nhỏ chúm chím khiến tôi không kìm được mà hôn nhẹ cánh môi mềm mại kia. Bật cười trước sự đáng yêu của người ấy khi vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Họ nói tôi u mê em ấy. Hmm cũng có sai đâu ? Đúng là vậy mà, chỉ cần rời xa em mấy một ngày tôi không dám tưởng tượng mình sẽ thảm tới mức nào.
"Vegas? Anh dậy rồi sao?"
Pete đưa tay dụi dụi để tỉnh ngủ. Giọng nói mềm mại, nhỏ bé khiến lòng tôi ấm hết cả rồi. Tôi chỉ mỉm cười đáp lại câu hỏi của em bé đang ôm mình.
"Sao hôm nay dậy sớm thế ? Hôm qua làm việc muộn như vậy anh không muốn nghỉ thêm một chút nào à ?" Pete đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi.
Tôi biết em ấy luôn lo lắng cho sức khỏe của tôi và tôi trân trọng điều đó. Đúng là mấy ngày nay công việc của tôi rất nhiều. Cảm giác như đang sống ở công ty vậy, tôi cũng biết mình dạo này rất hay bỏ bữa để hoàn thành cho xong tất cả công việc. Từ khi hoàn toàn hồi phục, ngay từ khi trở về từ bệnh viện tôi đã bắt đầu làm việc để củng cố lại Thứ gia. Chỉ là tôi không muốn theo vết xe đổ của ba tôi lần nữa.
Lần này trở về Thứ gia, tôi không về một mình...tôi có Pete.
Khi nghe em ấy nói về chuyện đã rời khỏi vị trí vệ sĩ ở Chính gia để trở về bên tôi đã khiến tôi rất bất ngờ. Tôi biết làm việc ở Chính gia là điều khiến em ấy rất tự hào và trân trọng, chính vì sợ em ấy tiếp tục bị mình làm tổn thương mới bảo vệ em ấy tới cùng. Vốn cũng chỉ mong em phải sống thật tốt cuộc sống của mình. Vậy mà khi thấy Pete xuất hiện ở nơi mưa bom bão đạn cảm xúc của tôi rất phức tạp. Tôi tự hỏi, nếu lần đó em mặc tôi quay lưng thì cuộc sống hiện tại của tôi có được hoàn mĩ như này hay không.
Khẽ lắc đầu rồi ôm chặt lấy người em. Vùi đầu vào hõm cổ rồi hít lấy hương thơm nhè nhẹ từ người Pete, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng mỗi lần ngửi thấy mùi hương này nó đã khiến tôi thoải mái tới nhường nào.
"Em không còn là thú cưng của tôi. Em là người quan trọng nhất cuộc đời của tôi."
Tôi vẫn luôn nhớ kĩ câu nói của chính mình. Tôi biết rằng mình không thể trốn tránh tình yêu mãi được. Tôi phải đối mặt và không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã yêu em từ lúc nào không hay. Em ấy nói đúng, tôi chỉ là người có vẻ ngoài mạnh mẽ. Em ấy nói đúng, thứ tôi cần là tình yêu và em ấy đã trao cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng ấy. Những điều Pete làm cho tôi, tôi luôn ghi nhớ và thận trọng nâng niu chúng.
"Vegas, sao thế ? Anh thấy không khỏe ở đâu ?". Pete lộ vẻ mặt có phần lo lắng cúi đầu hỏi tôi.
"Tôi không sao. Có em ở đây tôi có thể làm sao được."
" Vậy à ? Dạo này công việc nặng quá thì san cho em đi. Đừng tự ôm vào mình nhiều như thế."
"Em không tin tôi đấy à ?" Tôi ngẩng đầu buông ra câu nói đùa. Tôi biết chứ, hơn ai hết Pete luôn đặt niềm tin ở tôi vô điều kiện, chính vì thế tôi muốn em ấy dựa dẫm vào tôi nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình đầu. (VegasPete)
Fanfiction"Tình đầu" Đẹp nhất vẫn là ngày em đến bên tôi, trao cho tôi hơi ấm mà trước giờ chính tôi luôn khao khát. Sự ngọt ngào tới với cuộc đời vô vị của tôi vừa đột ngột vừa khiến tôi rung cảm. Liệu rằng em có thể đừng buông tay tôi suốt đời này được khô...