Chương 1: Tôi là tháng sáu

44 2 1
                                    


Lăng Thành, tháng sáu, tiếng ve ngân vang quanh bóng cây xanh, từng tia nắng chiếu xuống, chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt. Khi từ phòng khiêu vũ đi ra, Kiều Quang Hy cảm thấy toàn bộ khuôn mặt đều giống như bị lửa đốt, cho đến khi có người từ sau lưng cầm một chai nước đá đến trực tiếp kề lên mặt cô

"Du Uyên Hỏa!"

Kiều Quang Hy co rút cổ, quay đầu, trừng mắt nhìn người sau lưng: "Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lấy chai nước đá dô mặt tớ. "

Ngoại trừ bị hoảng sợ, còn bị làm cho nửa mặt ướt sũng.

"Không phải là giúp cậu giải nhiệt sao?"

Anh cũng không bực bội, mở nắp chai, sau đó tự nhiên xách túi của cô lên.

"Đi thôi, về nhà."

Kiều Quang Hy đi theo phía sau anh, uống nước từng ngụm từng ngụm nhỏ uống, ánh mắt dừng lại sau lưng Du Uyên Hỏa, buồn bực: "Các cậu đổi áo đấu sao? Tôi nhớ đằng sau cái gì trước đây của cậu là Hot phải không? Sao thay đổi rồi?. "

Từ "Hot" đến "Hero", hương vị thực sự không thay đổi chút nào.

Vẫn rất bẩn.

Không biết Kiều Quang Hy lại ghét bỏ, Du Uyên Hỏa giơ cằm lên khoe khoang: "Thế nào? Có phải đặc biệt phù hợp với khí chất của thiếu gia của tớ không? Đẹp trai! Tiêu sái! "

Lấy đâu ra tự tin vậy?

Kiều Quang Hy giật giật khóe miệng, một chút cũng không muốn đáp lại.

"Đúng rồi, lần này tuần thi tiếng Anh của cậu lại đạt điểm tối đa? Có phải biết đề không? Hay là nói lớp văn các cậu vì muốn vượt qua lớp tự nhiên của mình, nên bí mật học tập sao? "

Nhớ tới bảng xếp hạng thành tích nhìn thấy trên bảng thông báo, Du Uyên Hỏa cắn răng, tiếng Anh lại kém tiểu nha đầu này 1 điểm! Điều này có nghĩa anh sẽ bị chế giễu của mấy đứa cùng lớp ...

Uyên Hỏa! môn duy nhất có thể so sánh thành tích, lại bị tiểu thanh mai của mày vượt mặt!

Kiều Quang Hy bị oan, không cho là đúng: "Uyên Hoả, thi không lại thì nói cứ nói ra. "

Ở trường cấp 2 Lăng Thành, Kiều Quang Hy và Du Uyên Hỏa đều là bảo bối trong lòng lãnh đạo nhà trường, một người là cao thủ khoa văn, một người là cao thủ tự nhiên.

Bọn họ chính là một đôi oan gia, lớn lên cùng một tiểu khu, chung trường mẫu giáo, trường tiểu học lắc lư đến cấp 2 lại biến thành bạn cùng bàn, thoáng cái cũng đã học lớp 12, bọn họ đều học ở lớp trọng điểm ở trường chỉ là người học lầu trên người học lầu dưới.

Mỗi lần thi, Du Uyên Hỏa đều phải cùng Kiều Quang Hy cá cược thành tích tiếng Anh ai cao ai thấp, kết quả nhiều lần bại trận, nhưng anh vẫn vui vẻ không biết mệt mỏi. Đối với việc này, Kiều Quang Hy đều chết lặng, cũng lười so đo cá cược lớn hay nhỏ.

Hai người một trước một sau đến cửa tiểu khu, Du Uyên Hỏa đem cặp sách trả lại cho Kiều Quang Hy: "Thật nặng. "

"Đó là cậu thua tớ, tuần tới cậu đều phải giúp tớ xách."

ĐỢI ÁNH TRĂNG ĐẾN ÔM EM - ĐÀM KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ