iv.

294 33 1
                                    


Vẫn làn khói trắng sẻ đôi ánh trăng. Làn khói từ đầu điếu thuốc như những gợn sóng trắng cắt mặt trăng thành nhiều mảnh vỡ.

Nhấp nhẹ vị đắng nơi đầu môi làm Rindou tỉnh táo hơn đôi chút. Chẳng thể báo trước, mùi hơi cay từng giây xâm chiếm bầu không khí trong căn phòng. Giờ đây đối với em, mùi hương ấy không còn làm em khó chịu, đổi lại là từng cơn đê mê khiến em mãn nguyện.

Đó là cách Rindou bắt đầu điếu thuốc đầu tiên, mỗi khi nỗi nhớ gã lại da diết khôn nguôi.

Sau khi chia tay, Rindou cảm thấy cuộc sống tốt lên đôi chút nhưng có lúc em thấy thiếu vắng điều gì đó. Mỗi lần nghe mùi khói thuốc, em lại nhớ người yêu da diết, nhớ những lần dựa đầu lên vai gã, vai gã có mùi khói thuốc, và những lần em cố gắng dùng mọi cách để xua tan mùi thuốc đó đi. Không thể hiểu sao, mỗi lần ngửi thấy mùi khói thuốc, nỗi nhớ ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Ngày nối ngày, Rindou vẫn trượt dài trong những hoài niệm của khói thuốc lá. Em thiêu đốt cái nicotine trong thuốc lá làm nhiên liệu sống. Không biết tự bao giờ, em đã lăm lăm mẩu thuốc trên tay như một thói quen. Em chẳng nhớ tự bao giờ bản thân đã chấp nhận thuốc lá như một lời nguyền đã ngấm sâu vào linh hồn em, mài mòn linh hồn em, mà chính nó cũng xoa dịu tâm hồn em.

Rindou biết mình không thể nào xa điếu thuốc lá được nữa. Không còn cảm xúc nào rõ rệt. Là nghiện thuốc, và yêu cơn nghiện ấy. Tự khi nào em đã trở thành loại người mà em căm ghét nhất.

.

Một đêm trăng tròn.

Rindou và Sanzu bất chợt gặp nhau ở một bờ góc phố nhỏ. Một cuộc gặp bất chợt, chẳng hẹn trước khiến cả hai không khỏi bồi hồi và nôn nao. Họ cùng nhau ra bờ biển hàn thuyên.

Rindou ngồi trên bờ cát trắng ngà màu ánh nguyệt và không nói gì. Điếu thuốc trên miệng đỏ rực đủ nổi bật để lọt vào tầm mắt người kia.

"Mày...hút thuốc à?" - Sanzu kinh ngạc nhìn người kia. Nhìn thật kỹ, Sanzu thấy em thật khác. Nhìn mặt đã gầy xanh đi khiến gã không khỏi xót xa.

"Ừ. Cũng một năm rồi...Vì một người tao yêu." - Rindou phà một hơi nhạt dần vào bóng tối.

"Mày hút không?" - Rindou chìa tay đưa ra cả bao thuốc cho gã.

"Không! Tao bỏ thuốc lá rồi. Tầm một năm trước...Cũng vì một người tao yêu."

Đôi đồng tử màu tím cà hơi giãn ra khi nghe đến ba chữ "người tao yêu" của Sanzu. Ngạc nhiên thật đấy! Trên đời cũng tồn tại người có thể làm Sanzu thay đổi sao? Tiếc thay Rindou chẳng thể làm được điều đó. Em cảm thấy thất bại hoàn toàn, trong cuộc sống, trong chuyện tình cảm.

Em im lặng một hồi lâu, rít một hơi thật dài.

"Còn mày? Vì sao mày hút thuốc, có phải vì muốn giúp tao cai thuốc không?"

Câu hỏi của Sanzu khiến Rindou nhớ lại những lời trước đây của mình. Dạo trước Rindou cũng từng nói với gã những câu như vậy.

Một ngày nào đó...

Một ngày nào đó, hay là tao sẽ hút thuốc rồi bỏ để làm gương cho mày nhỉ?

Càng nghĩ, Rindou không thể giấu nổi cảm xúc tuyệt vọng hằn sâu trên gương mặt. Sanzu nhanh chóng mở ví ra, đưa cho Rindou tấm ảnh em đã chụp ở khu chợ hôm nào.

"Đây là người giúp tao cai thuốc. Tao cai thuốc vì muốn quay lại với người này"

Mắt Rindou nhoè đi, nước mắt sau đó chảy dọc xuống gò má.

" Tao đã bỏ thuốc rồi. Còn bây giờ để tao giúp mày bỏ thuốc, nhé ? "


- end -

230504

sanrin; addictNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ