Lưu Vũ khẽ động một chút, bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Bàn tay của Tán Đa vẫn như cũ dán lên bụng y, mà y lúc này đang nắm chặt cổ tay hắn.
Tán Đa vùi đầu vào hõm cổ y. Hắn cau mày, vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng không vui đó. Bên ngoài hoàng hôn đang buông xuống, Lưu Vũ không ngờ bọn họ đã ngủ lâu như vậy.
Nâng tay kéo chăn phủ lên cho cả hai, Lưu Vũ đau lòng ôm chặt người trong ngực. Mặc kệ ngươi đã là Vương của Bắc quốc, sau này chỉ cần ngươi muốn ăn điểm tâm ngọt, ta sẽ lén cho ngươi ăn. Nếu ngươi muốn giữ thể diện, ta sẽ cùng ngươi giấu đi để ăn riêng, không cho người khác nhìn thấy.
Sau này ta có tức giận hay ủy khuất đến đâu cũng sẽ không đẩy ngươi ra. Ngươi đã bị đẩy ra rất nhiều lần rồi có đúng không?
Tán Đa đang ngủ say lúc này mới từ từ giãn mày ra. Bình thường hắn rất nhạy bén, thế nhưng hôm nay cho dù Lưu Vũ đã tỉnh từ lâu, hắn cũng không hề phát hiện.
Không lâu sau, Lưu Vũ cũng giãn mày thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ngủ. Y cứ như vậy ôm hắn, đôi lúc lại thay hắn khẽ xoa cánh tay phải. May mà ngươi vẫn hoàn hảo, nếu như thiếu mất một cánh tay, ta nghĩ ta không có cách nào yêu thích mẫu hậu của ngươi được.
Ta phải làm gì đây? Lưu Vũ vuốt ve hắn, trong lòng thương hắn càng nhiều. Đứng trước ái tình, oán hận giống như một giấc mơ thoắt cái tan thành mây khói.
Lưu Vũ cúi đầu hôn lên trán hắn, nghĩ đến tuổi thơ vô ưu vô lo của mình, so sánh một chút, lại hôn hắn thêm một cái. Nếu đây là số mệnh của ngươi, vậy ta sẽ ở bên cùng ngươi.
Khi Tán Đa tỉnh dậy đã là buổi tối. Hắn định giơ tay lên đỡ trán, nhưng khi mở mắt lại thấy được một ánh mắt nhu tình đã lâu không gặp.
"Tỉnh rồi?" Lưu Vũ thấp giọng hỏi hắn, thanh âm nhẹ nhàng êm dịu giống như một sợi tơ mềm mại, khẽ vuốt ve trái tim hắn.
Có một khắc, trong mắt Tán Đa thoáng chốc mơ màng, có chút không phân biệt được đây là hiện thực hay chỉ là ảo mộng. Hắn khàn khàn đáp một tiếng, lại vùi sâu vào trong ngực y, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.
"Nghỉ ngơi thêm một lát rồi để ta ra ngoài. Tẩm cung này có phòng bếp, ta đi làm chút bánh hoa mai cho ngươi ăn." Lưu Vũ nhớ năm nào mình cũng làm khoai lang tím nghiền, hiện tại không tìm được khoai lang tím, vậy thì lấy chút hoa mai làm cũng không khác mấy.
Tán Đa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y. Lưu Vũ ngầm hiểu rằng hắn muốn ăn.
Lúc Tán Đa đang lật xem tập tranh ở đầu giường, Lưu Vũ mang theo đủ loại điểm tâm ngọt tiến vào. Trong tay Lâm Mặc đi phía sau cũng có, trong đó còn có thêm hai chén cháo bí đỏ nóng hổi nấu với lõi ngô.
Tán Đa nhìn thoáng qua rồi buông tập tranh trong tay xuống, dáng vẻ vừa đoan chính vừa nghiêm túc.
Ai, quả nhiên giống nhau như đúc. Cái dáng vẻ cứng ngắc, không được tự nhiên này từ nhỏ đã có rồi.
Lưu Vũ đặt mọi thứ ở đầu giường, cởi giày ra, chui vào trong ổ chăn ấm áp dễ chịu. Tán Đa bị khí lạnh trên người y làm cho da gà toàn thân đều nổi lên. Hắn đang chuẩn bị phát tác, miệng mở ra còn chưa kịp nói đã bị đút vào một chiếc bánh khoai môn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NHƯ Ý CÁT TƯỜNG
Hayran KurguTác giả: L. Trans: うのさんた•刘宇 Beta: MarchRain36 Đã xin phép tác giả. Kiếp trước, phụ người, để người ôm hận mà chết. Bỏ qua cả đời tu hành, kiếp này nối lại tiền duyên, bảo hộ người chu toàn, sủng người tận xương tủy. Thế giới giả tưởng, thần tộc. Về...