Hồi 3

1.5K 242 1
                                    

tác giả : @hoamaoluong

_

Em giơ cái móc gỗ lên, áo yếm và đồ lót bà chồng dầy đặc lên nhau, chị mén chắt lưỡi gõ cái cốc vô đầu.

- Chị mén chị mén, em giặt đồ với phơi đồ bà cả vậy đúng hông?

- Sao tao chỉ mày quài mà mày ngu quá vậy, đồ bà cả là phải phơi riêng ra, mày phơi chồng vậy rồi sao nó khô, đưa đây tao chỉ lại cho, cầm dùm cái móc coi.

Chị mén lột hết đồ trên móc xuống, vắt thiệt khô rồi giật cái móc trên tay em, vừa làm vừa luôn miệng chỉ, chỉ xong thì đứng đó chóng nạnh nói.

- Nè thấy không, vắt cho thiệt là khô, máng mỗi thứ một móc thôi, chồng chồng lên phơi biết chừng nào nó khô, rồi làm lại tao coi, phơi sai thì đứng đây đội nắng phơi cả buổi đi.

- Dạ, vầy nè đúng chưa chị.

Em cố hết sức vắt cho thiệt ráo nước, rồi em dủ thật mạnh cho thẳng bộ đồ bà cả ra, máng vào móc rồi giơ lên thành quả cho chị mén xem.

- Ừ giỏi, rồi giặt hết ba thau này đi, tao đi vô dọn cơm cho ông với bà, lát vô mày bưng mâm cơm riêng cho bà cả đó.

- Dạ... ủa mà chị mén, sao bà cả phải ăn riêng vậy chị?

- Tại bà cả sắp sanh, còn chừng tuần hai tuần hơn nữa là sanh rồi, nghe bảo tận ba đứa đấy, nên là dạo gần đây chân bà cả tê cứng, khó đi lại, với lại bà cả hồi đó giờ ít ra khỏi buồng, toàn ăn tận giường nên... ủa mà thôi, lo làm đi, chọc cái miệng tao nói nhiều không hà thằng quỷ.

Chị mén lật đật quơ tay cười cười, chạy vô trong lo nấu nướng. Em thì quay lại tiếp tục công việc của mình với thau đồ to chình ình.

_

Đến giờ cơm cũng là lúc em phơi xong đồ, em chạy vào bếp thì chị mén chỉ em bưng cái mâm cơm kia cho bà cả. Chị còn dặn em là bưng cho cẩn thận vì chị biết em không có làm cái gì ra hồn hết trơn á. Em nghe theo chị mén, thật chậm rãi em đi đến buồng bà cả, em gọi.

- Dạ thưa bà cả... con đem cơm trưa cho bà ạ.

- Mày là đứa nào?

Giọng nói lạnh lùng hơi khàn khàn phát ra, mang vẻ uy nghiêm tra hỏi người ngoài cửa.

Em từ đầu đã run muốn chết, nghe bà cả hỏi lại càng sợ hơn, mâm cơm bắt đầu rung lắc, mém đổ cả canh ra ngoài.

- Dạ... dạ con là Đạo, con là đứa ở mới ạ.

- Để ở dưới đất, ta tự ra lấy, đi xuống bếp đi.

- Dạ thưa bà... nhưng mà ông dặn con mang và...

Em chần chừ chưa kịp nói hết câu, thì bên trong chọi cái gì đó ra làm em giật mình.

- Tao Nói Mày Đi Xuống Bếp !!!

Bà cả chọi chiếc đèn dầu đã tắt ra cánh cửa, chiếc đèn dầu va vào cửa tạo tiếng lớn rồi bể nát, em hoảng hồn lật đật đặt mâm cơm xuống, nói nhanh rồi chạy đi.

- Dạ... dạ... bà cả... con xin lỗi.

Em cắm mắt cắm mũi chạy thục mạng, đang chạy thì lại va trúng bà hai, bà hai nhăn mặt, em sợ hãi quỳ xuống lạy bà.

- Dạ... thưa bà hai... con xin lỗi bà... bà hai tha cho con.

- Mày là thằng Đạo đúng không, sao đi đứng bất cẩn vậy, đứng dậy đi tao không phạt mày đâu.

Bà nhìn từ trên xuống dưới em, rồi nhìn mâm cơm trước cửa buồng bà cả, nói tiếp.

- Chị cả làm gì mày à, sao chạy bán mạng thế con?

- Dạ thưa bà hai... do con tính mở cửa vào nên làm bà cả không vui, bà cả la.. nên... nên con mới bỏ chạy đụng phải bà... con xin lỗi bà hai, con không cố ý.

- Không sao, từ nay về sau mày để ý bà cả cẩn thận vào, đừng để phật ý bà cả nữa, không ông Khôi cắt lưỡi mày, quăng xác mày vô rừng bỏ đó.

- Dạ... dạ bà hai, con xin xuống bếp.

- Ừ, đi đi

Sau khi em đi được xuống bếp, em đã bình tĩnh hơn rồi nấp vào một chỗ, em không nghĩ là bà hai dễ dàng bỏ qua cho em được.

Bà hai đường đường là tiểu thư, việc bị va phải một người như em mà còn tha cho em ắc hẳn không có ý gì tốt đẹp, em nhìn ra thì thấy bà cười cười, nhìn về buồng bà cả, nói gì đó em nghe loáng thoáng là.

"để tui coi coi chị dí lì ở trong đó tới bao giờ, không chọc ông Khôi làm chị hư thai được thì tự tui sẽ làm"

Em nghe xong che miệng, em định bụng sẽ kể chị mén nghe, ai dà chắc em bị lây tật nhiều chuyện này của bả mất rồi.

_

[ AllTake ] Con Ông Phú HộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ