Chap 27 : Nghi Ngờ

454 50 22
                                    

- Phượng : cái gì cơ ?

Công Phượng hét lên rồi tắt máy luôn, Ngọc Hải thấy vậy cũng tỏ ra thắc mắc, đáng ra khi nghe Thanh bị thì y phải hỏi thăm chứ, tại sao lại tắt ngang như vậy nhỉ ?

- Hải : cái đầu của mày còn ổn không ?

Ngọc Hải quay mặt qua hỏi Thanh, tay anh vẫn còn cầm miếng băng để ở tay để cầm máu. Văn Thanh lúc này đang ngồi để cho bác sĩ băng bó đầu và tay lại.

- Thanh : còn sống, chưa có chết, mà mày chạy kiểu gì để xe tông vậy ?

- Hải : sao tao biết được, tao chạy hơi bị đàng hoàng chứ bộ.

Theo Ngọc Hải nghĩ thì khi tham gia giao thông bên Mỹ sẽ rất an toàn, các xe đều chạy theo đúng làn đường và rất ít khi xảy ra tai nạn giao thông. Nhưng không hiểu sao, hôm nay khi làm về, con đường vắng một cách lạ thường, cả một đoạn đường đó chỉ có 2 - 3 chiếc xe thôi, Ngọc Hải anh cũng chỉ lái xe một cách chậm rãi không nhanh lắm.

Anh nhớ khi đang lái, anh vừa quay qua nói với Văn Thanh chuyện gì đó nhưng cũng quay mặt lên rất nhanh thì đã có chiếc xe hơi từ đâu lao đến với vận tốc khá nhanh, Ngọc Hải đánh lái chiếc xe sang một bên nên chỉ thương tích nhẹ bên ngoài thôi.

- Thanh : chắc là đàng hoàng không vậy ? Mém nữa tao đi xa rồi.

- Hải : tao cũng khác gì mày, mà mai có đi làm nổi không vậy ?

- Thanh : không, nghỉ đi tay tao què rồi làm gì mà làm.

Cả hai thở dài, bỗng có tiếng chuông điện thoại của Thanh vang lên, Thanh nhìn vào người gọi là Công Phượng, Văn Thanh vui mừng hò hét lên khiến Ngọc Hải nhìn mà cảm thấy sợ. Văn Thanh ấn vào nghe.

- Phượng : có bị làm sao không ? Bị thương có nặng không ? Nhớ bôi thuốc băng bó vào cho cẩn thận để mau lành nghe, ăn uống đầy đủ vào để cho mau khỏe. Trời ơi tội nghiệp chồng tui quá *mếu mặt*

Văn Thanh chưa kịp định hình thì nghe Công Phượng hỏi thăm một ề, Văn Thanh cũng khá là vui khi y hỏi thăm về mình.

- Thanh : anh ổn mà, chỉ què hai cái tay thôi, nhìn cái đầu anh nè.

Văn Thanh khoe chiến tích sau khi bị xe tông cho y xem, Văn Thanh có khẽ cười khi thấy y quan tâm mình như vậy, tưởng bị vụ này mà y không gọi hỏi thăm mình gì luôn chứ.

- Phượng : thương quá à, thôi cố ăn uống nghỉ ngơi vào đi cho mau lành với khỏe nhé.

- Thanh : dạ, biết rồi.

Văn Thanh nhìn lên xem thử y có đeo sợi dây chuyền mình tặng không, kết quả không thể làm Thanh thất vọng được. Cả hai ngồi hỏi thăm nhau đồ các thứ, có lẽ sau ngày hôm nay thì Văn Thanh đã không còn bị y giận nữa, cũng cảm thấy vui vì điều đó và cũng cảm thấy buồn khi toàn thân mình toàn là vết thương.

Trong lúc cả 3 đang ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau thì có một bóng dáng nhỏ nhắn của Văn Toàn đứng nép ở một góc nhỏ dưới chân cầu thang nghe lén toàn bộ câu chuyện. Gương mặt cậu khi nghe đến các anh bị tai nạn thì khá là buồn, cậu rủ mặt xuống đất.

- Toàn : " tai nạn sao ? "

Văn Toàn đăm chiêu suy nghĩ, cậu đang nghĩ đến điều gì đó.

- Toàn : " có khi nào... chuyện này có liên quan đến Bách Khương ? "

Văn Toàn càng nghĩ càng lắc đầu.

- Toàn : " không...không thể nào, Bách Khương anh ta sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. "

Cũng mong vụ tai nạn này không phải là do Bách Khương gây ra, Văn Toàn đang gục mặt xuống, nét mặt u buồn suy nghĩ chút gì đó.

- Phượng : ê sao đứng đó ? Lại đây nè.

Công Phượng quay mặt lên thì thấy cậu đang đứng ngay cầu thang suy nghĩ gì nên đã gọi cậu, hình như Văn Toàn cậu không nghe thấy tiếng của Công Phượng gọi mình thì phải, cậu vẫn cứ đứng đó suy nghĩ, sau một lúc gọi không thấy cậu lại chỗ mình nên y quay lên nhìn cậu. Y chau mày tiến lại chỗ cậu nói.

- Phượng : làm cái gì mà đứng thả hồn vậy ? Tao gọi mãi không nghe.

Lúc này Văn Toàn mới ngẩn đầu lên.

- Toàn : à không có gì đâu.

- Phượng : ừ vậy tao lên tắm, mà anh Hải vừa bị xe tông, mày nhắn tin hỏi thăm ổng đi.

- Toàn : ờ ờ.

Văn Toàn gật gật đầu rồi đi ra ghế ngồi xuống, cậu chỉ lấy điện thoại ra nhắn tin hỏi thăm anh chứ không gọi, cậu đang cảm thấy có chút gì đó nên ngồi suy nghĩ tiếp.

- Toàn : " không lẽ anh ta cho người tông Ngọc Hải ? "

- Toàn : " cũng không đúng, nếu như muốn hại Ngọc Hải thì hắn đã làm mấy ngày trước rồi chứ, sao lại để đến bây giờ nhỉ ? "

- Toàn : " ờ nhỉ, những ngày qua anh Hải vẫn bình thường và không có chuyện bất thường nào xảy ra, haizz chắc do mình nghĩ nhiều. "

Haizz cứ xem như đây là một vụ tai nạn giao thông bình thường mà không phải là do Bách Khương làm ra đi. Nếu như Bách Khương hắn muốn hại cho Ngọc Hải biến mất thì đã tông cho chết luôn chứ không phải như vậy, bởi vì Bách Khương hắn đang muốn loại trừ Ngọc Hải ra khỏi cuộc đời cậu càng sớm càng tốt mà.

***

Một căn phòng tối tăm nhỉ len lỏi chút ánh sáng từ cửa sổ, một người thanh niên đi đến bên chiếc ghế ở cạnh cửa sổ ngồi xuống, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ gì đó.

*Reng reng

Bầu không khí im lặng đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của anh ta, anh ta nhíu mày nhìn qua bên chiếc điện thoại, anh ta ấn nghe.

... : thưa ngài tôi đã làm xong nhiệm vụ, nhưng nó vẫn chưa chết.

- Khương : tốt lắm, không cần nó phải chết ngay bây giờ, tôi muốn nó chết từ từ chậm rãi và đau đớn.

... : vâng.

- Khương : cứ tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi tôi cho lệnh dừng.

... : vâng tôi biết rồi.

- Khương : đánh vào công ty nó cho tôi.

... : vâng.

Bách Khương hắn đang nói chuyện với ai đó và hình như có những gì chết chóc nữa thì phải.
.
.
.
.
.
Hết chap 27
Flop muốn ẻ chảy luôn á :(

[0309] Thương Mãi Một Hình Bóng Em [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ