Sau khi nghỉ lễ Phục Sinh kết thúc, mọi người bước vào giai đoạn thi giữa học kỳ. Vì đặc thù của một số môn học nên kỳ thi này không được tổ chức tập trung, môn nào có bài thi sẽ được làm ở lớp, môn nào không có thì vẫn đi học bình thường.
Khánh Dương có một vài môn phải thi giữa kỳ, nên sau khi cùng Hoàng Nam đi du lịch một tuần ở New Zealand về thì vô cùng bận rộn, cộng thêm giờ học khác biệt nên thời gian gặp gỡ giữa hai người không còn nhiều như trước.
Hoàng Nam may mắn hơn Khánh Dương một chút. Các môn học của hắn không có bài thi, nên vào tuần cả trường chạy nước rút để ôn tập thì hắn lại khá rảnh rỗi, chỉ cần đến lớp đi học và làm một số bài tập cá nhân như thường lệ, hoàn toàn không có cảm giác áp lực và lo lắng như những người khác.
Hoàng Nam thật sự tận hưởng quãng thời gian tham gia chương trình trao đổi sinh viên này, thời gian ở Mỹ không được bình yên như vậy. Hắn cũng không cho phép bản thân mình có bất kỳ giây phút thảnh thơi nào. Nếu như không tiếp tục tiến về phía trước thì sẽ bị mọi người bỏ mặc sau lưng.
Cũng vì điên cuồng cố gắng trong hai năm đầu tiên nên Hoàng Nam muốn tận dụng nửa năm ở Úc để nghỉ xả hơi, nhân tiện đi du lịch, khám phá đó đây, hưởng thụ quãng thời gian tuổi trẻ này một cách trọn vẹn nhất. Chỉ là hắn không ngờ bản thân mình lại may mắn đến như vậy, chuyến đi này của hắn không chỉ có một mình, mà còn được gặp lại Khánh Dương, cùng cô trải qua những ngày tháng bình yên và vui vẻ hiếm hoi này.
Có lẽ vì cuộc sống sau khi đến Melbourne của Hoàng Nam quá mức phẳng lặng nên ông trời không dễ dàng để cho hắn sống vui vẻ quá lâu. Hoàng Nam nhìn tên người gọi đến trên màn hình điện thoại, trong lòng lập tức rung lên một hồi chuông cảnh báo, nhanh chóng linh cảm được điều chẳng lành.
Bình thường Hoàng Nam thân thiết với mẹ, nếu là một cuộc gọi hỏi thăm thông thường sẽ là bà Hà gọi cho hắn, còn nếu như ông Thanh là người gọi phần lớn sẽ vì có chuyện quan trọng. Hoàng Nam nhíu mày nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, mãi cho đến khi cuộc gọi sắp kết thúc thì mới nhấc máy trả lời.
"Đi chơi vui không?" Ông Thanh hỏi.
Hoàng Nam không quá kinh ngạc khi ông Thanh có thể nắm rõ lịch trình của hắn trong lòng bàn tay. Trong suốt nhiều năm, Hoàng Nam đã dần chấp nhận sự thật rằng hắn luôn nằm trong tầm mắt của ba mẹ mình, bằng cách này hay cách khác. Chỉ là họ không nói ra, cũng không ép hắn phải làm theo ý mình, nhưng bị kiểm soát trong bóng tối vẫn là một điều không thể nào tránh khỏi.
Ngày thường Hoàng Nam không làm điều gì khuất tất nên với câu hỏi này cũng không có gì lo lắng. Tuy nhiên, vì hắn đang sống cùng với Khánh Dương, lại càng không muốn để cho gia đình biết chuyện này nên cũng không được tự tin như những lần khác. Hoàng Nam trả lời một cách ngắn gọn, mong là không để lộ một chút sơ hở nào:
"Dạ cũng khá vui."
"Ừ." Ông Thanh dừng lại một chút rồi nói: "Sinh nhật vui vẻ."
Hoàng Nam khá ngạc nhiên nhưng cũng nói lời cảm ơn ông Thanh. Thật ra sinh nhật của hắn đã qua được một tuần. Khi đó Hoàng Nam đón sinh nhật với Khánh Dương khi bọn họ còn ở Auckland, vì đã có cô bên cạnh nên hắn không để ý đến những lời chúc từ người khác, cũng quên mất chuyện năm nay ba mẹ chưa nhắn tin chúc mừng sinh nhật mình như mọi năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Full) Bad Boy Yêu Nhầm Bad Girl (2020)
Teen FictionMột câu giới thiệu: Ai sẽ là người thua cuộc trước? --------- ⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ với nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc. ---------- Tó...