waring: lowercase, ooc
_____________
đến khu phố quen thuộc, hắn kiếm đại một chỗ đỗ xe rồi bước vào. không khí ở đây có chút lạnh lẽo lại ám muội, ánh đèn mập mờ, hồng hồng đỏ đỏ.các bảng hiệu chăng lên loại đèn led sáng rực, đỏ au chiếu vào mắt khiến hắn thoáng khó chịu. con đường có chút ồn ào nhưng mà lại không quá đông người. phải rồi, ai cũng phải vào kiếm cho mình một chỗ thư giãn.
đẩy cửa vào nơi quen thuộc, chủ quán thấy hắn thì mắt sáng rực, niềm nở hẳn.
"chào em, mời vào mời vào!"
đây là phố đèn đỏ trong truyền thuyết. haruto vốn là chủ tịch một tập đoàn lớn, các tiểu thư cành vàng lá ngọc xung quanh cũng không phải ít. nhưng hắn chẳng có hứng thú yêu đương, cũng chưa từng muốn dính líu tới ai cả. cơ mà nhu cầu về tình dục thì làm sao có thể bỏ qua? không muốn lời ra tiếng vào thì tốt nhất là ăn bánh trả tiền, nơi này cũng thích hợp.
"cô bảo có người mới?"
"đúng rồi, cậu ấy mới chỉ 18, thật sự rất xinh đẹp, nhìn qua chị đã biết chắc chắn em sẽ thích!"
hắn khẽ nhướng mày, vẻ mặt suy nghĩ.
"con trai?"
"nhưng xinh đẹp gấp bội phần con gái, chị chắc chắn không làm em thất vọng."
thật ra hắn cũng phát ngán mấy cô em ưỡn ẹo lắm rồi, có lẽ cũng nên đổi khẩu vị nên chỉ gật đầu.
"cho tôi gặp."
"mời đi lối này!"
mở cửa bước vào căn phòng lớn, hắn chỉ thấy một bóng lưng với chiếc áo choàng tắm đang ngồi nhìn ra cửa sổ. em khẽ quay lại, khiến hắn đứng hình vài giây.
quá đẹp, nước da trắng hồng mịn màng, đôi mắt to tròn và hàng lông mi cong cong đang chớp. đôi môi đỏ mọng và mái tóc đen nhánh bồng bềnh.
em nhìn thấy thì khẽ nhếch mép, bước lại.
"chào anh."
"chào e-em..."
hắn thoáng chút bối rối, vốn đã ghé nơi này cả nghìn lần nhưng chưa bao giờ gượng gạo như vậy. trong lòng khó tả, chỉ muốn làm quen nói chuyện với em chứ không muốn động tay động chân gì cả.
"mời anh ngồi chứ nhỉ?"
"ừ..."
em ngồi trên giường, đôi chân vắt chéo, nhìn thẳng vào mắt hắn, chẳng chút xao động. có thật là lần đầu làm ở đây không thế?
"tôi có thể biết tên em?"
"anh tới đây vì mục đích gì mà cần biết tên tôi chứ?"
"đoán xem, tôi có thể làm những thứ em không ngờ đấy."
hắn lấy lại vẻ bình tĩnh có chút khiêu khích khiến em cười nhẹ.
"kim junkyu, cảm ơn vì tôi chưa thấy ai muốn hỏi tên tôi thôi ấy mà."
"tên đẹp, người cũng đẹp cớ sao lại có người không muốn biết?"
"đúng, đẹp nhưng thân phận thấp kém, mới đi đến bước đường này."
junkyu đối đáp thật sự trôi chảy, chẳng có gì là sợ hãi cả. so với mấy người trước thì... hắn cũng không biết nữa vì chưa bao giờ muốn hỏi.
"lần đầu tiên làm ở đây?"
"đúng, sao? không giống người mới chứ gì?"
em bật cười khiến hắn càng khó hiểu. chưa kịp suy nghĩ thêm thì junkyu đã tiến tới ngồi lên đùi hắn, tay vòng qua cổ, khẽ kéo xuống, đưa cả hai vào một nụ hôn.
thoáng bất ngờ nhưng hắn cũng rất nhanh đáp lại. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn, bỗng chóc đến thở dốc đầy ám muội. Bàn tay hắn lần mò vào trong áo của cậu vân vê đầu nhũ khiến không chịu nổi liền rên rỉ thành tiếng
junkyu cũng phối hợp đưa đẩy, tay hắn siết eo em ngày càng chặt hơn. dây dưa hồi lâu mới chịu dứt ra.
em thở dốc nhìn hắn
"nụ hôn đầu, không ngờ lại như này..."
"còn chưa từng hôn ai sao?"
"anh là người đầu tiên đấy!"
hắn bắt lấy đôi tay hư hỏng đang muốn cởi nút áo sơ mi của mình ra, cười nhẹ.
"khoan, không phải hôm nay đâu. còn nhiều dịp lắm!"
em ngây người, hắn đứng dậy nói em ở yên đây đợi một lúc rồi ra khỏi phòng.
***
hắn chạy ra quầy ngoài, gọi chủ quán."cô!"
thấy hắn trở ra gấp gáp vậy, cô cũng có chút tò mò.
"sao? có đúng ý không?"
"cô mua cậu ta bao nhiêu? tôi mua lại gấp mười!"
cô thoáng kinh hãi, không ngờ được lại đến mức này cơ.
"này, chú thích đến vậy á hả?"
"ừm, cô nhanh lên đi, cậu ta phải nhanh nhanh thành của tôi thôi!"
cô bật cười lớn.
"haruto ham chơi nói không với tình yêu đã bị khuất phục nhanh đến vậy sao?"
"đừng chọc tôi, mau mau đi."
"được rồi..."
***
hắn quay lại nở nụ cười nhìn em rồi đưa cho một bộ đồ."thay đi."
"h-hả?"
"thay đồ vào đi!"
em gật gật rồi chạy vào phòng thay đồ, trong đầu đang rối hết cả lên.
vừa bước ra, haruto không nói lời nào, trực tiếp bế em ra xe. ngượng chết đi được lại còn không hiểu đang có chuyện gì.
ngồi ngay ngắn ở ghế phụ lái, em bỗng phát cáu.
"con mẹ nó tự nhiên ra đây làm gì? định trở tôi đi đâu?"
"suỵt. miệng xinh nói linh tinh sẽ bị phạt. tôi mua lại em rồi, giờ theo tôi về nhà!"
"c-cái gì? anh bị điên à sao lại mua tôi?"
mặt hắn đanh lại, trở về dạng nghiêm túc như thường ngày khiến em hơi chột dạ.
"k-không phải... chỉ tại tôi hơi hoảng..."
"đừng vớ vẩn, tốt nhất là theo tôi về trước khi to chuyện!"
xe hắn phóng đi đem theo em đang bồn chồn lo lắng không hiểu chuyện gì, ngày đầu tiên làm việc sao lại lạ thế này???
______________
cảnh hôn thuộc về bé Chaemin_nq05 ạ do di viết quá tệ hại nên cần đồng đội giúp đỡ:)