Chương 15: Cưới vợ liền tay

464 45 10
                                    

Dạo gần đây Chiến cứ cảm thấy đầu óc mệt mỏi, hai mắt không lúc nào nhướng lên. Lúc nào cậu cũng cảm thấy nặng bụng, cho dù là sáng hôm đó không ăn một món nào có dầu mỡ.

Đặc biệt hơn, là mỗi khi Chiến ngửi phải mùi hăng của hành, hay là mùi tương hột là sẽ nôn thốc nôn tháo. Mặc dù là thường ngày ngửi những mùi này cậu cảm thấy rất bình thường.

Chiến cứ tưởng gần tới ngày thi học kỳ II bài vở nhiều, phải thức khuya học bài mới dẫn tới đầu óc cậu mệt mỏi, nên cậu cũng không nghĩ ngợi gì xa xôi. Cố gắng ngồi học hết năm tiết học, với cái dạ dày đang cồn cào khó chịu.

Học xong năm tiết, Chiến cố gắng lết về nhà với cái mặt xanh mét như tàu lá chuối. Cả tháng nay, cậu cứ cảm thấy buồn ngủ và luôn cảm thấy lười biếng không muốn làm gì cả. Chỉ cần nằm xuống là cậu có thể ngủ tới mấy tiếng đồng hồ không cần ăn cơm mà vẫn không biết đói.

Cô Oanh biết Chiến thích ăn cá hú kho lạt, nên đã mua mấy khứa về kho cho cậu ăn cơm trưa. Nhưng mà cô không ngờ là cậu mới vừa khắp miếng cá bỏ vào trong miệng nhai chưa được mấy cái, thì đã chạy cái vèo vào nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Đặc biệt là, trong bã nôn của cậu không có gì cả, trừ nước bọt.

Thấy Chiến chạy vào nhà tắm nôn đến mật xanh mật vàng, cô Oanh lấy làm lạ vì cái món cá hú kho này là món cậu thích nhất. Bình thường cậu đi học về mà nghe cô nói ngày hôm đó ăn cá hú kho, là cậu sẽ chạy ù vào ăn vụng một khứa.

Sao hôm nay Chiến mới ăn miếng cá vào miệng thì đã chạy vào nhà tắm nôn rồi?

Cô Oanh tự hỏi không phải là con trai của cô đang có bệnh gì giấu cô đó chứ. Từ cái hôm đi Hà Tiên về là cứ lấm la lấm lét, hỏi tới là vọt luôn.

Thấy ánh mắt cô Oanh nhìn mình có gì đó không ổn, Chiến vội đánh trống lảng sang chuyện khác:

- Hình như bữa nay con cảm hay sao á. Bình thường má kho cá hú ngon lắm, ăn hông có chút xíu gì gọi là tanh luôn, mà sao bữa nay thấy tanh quá.

Thầy Quang cũng gật đầu xác nhận:

- Bữa nay cá tanh thiệt. Chắc là ba cha con tui cảm thiệt rồi, ăn cá kho hay canh chua gì cũng thấy tanh hết trơn.

Nghe thầy Quang nói xong, cô Oanh tưởng Chiến cũng bị cảm do lây từ thầy và anh Thiện, nên cũng không hỏi thêm. Mà lặng lẽ đem tô cá kho đi cất lại, chiều kho tiêu rồi nấu cháo trắng cho cha con nhà này ăn giải cảm.

Thấy cô Oanh không nghi ngờ mình nữa, Chiến trở về phòng nằm ngủ trưa, nhưng cậu không ngừng suy nghĩ về tình trạng của mình suốt một tháng nay. Vậy là cậu quyết định chiều nay sau khi tan học trong trường sẽ tạt ngang phòng khám của bà bác sĩ đối diện trường khám thử.

Chứ gần thi rồi, mà để tình trạng cảm kéo dài này diễn ra, rồi không học hành gì được. Tới khi rớt tốt nghiệp rồi thì chỉ có nước về quê chăn bò.

Người xưa có câu khôn ba năm dại một giờ, nhưng nếu mà dại một giờ thì khỏi chờ ba năm.

Sau khi bà bác sĩ nghe tình trạng của Chiến, thì mới chậm rãi hỏi lại:

[BÁC CHIẾN] - CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ