Oneshot

948 49 2
                                    

Editor Note: mọi người có thể nghe bài nhạc mình đính kèm ở đầu lúc đọc fic, highly recommended nha :">

---

Sáng sớm, trời vừa đổ cơn mưa khiến không khí mát mẻ hẳn lên, bồ câu tung bay trên vòm trời cao xanh. Nhìn từ của sổ sát đất trên Tháp Seoul ra bên ngoài kia, bầu trời xanh thẳm một màu, ngay cả áng mây che đi bóng mặt trời vẫn không thể khiến ngày hôm nay bớt đẹp hơn được.

Nhưng lại có người hôm nay không vì trời đẹp mà tâm tình cũng tốt đẹp theo.

Sau mấy lần ngồi nghe tiếng hít thở kìm nén của Kim Doyoung, Lee Taeyong rốt cuộc nhịn không được, đứng dậy từ sau bàn làm việc đi ra, nói: "Doyoung-ah, nghe em than thở nhiều như thế anh cũng không yên tâm làm việc được! Em rốt cuộc làm sao thế?" Đồng thời, Thần thú của Lee Taeyong cũng nhảy ra, một chú mèo rừng Na-uy phi lên mặt bàn phía đối diện chỗ Kim Doyoung mà kêu "meo" một tiếng thật dài.

Kim Doyoung tràn đầy phức tạp nhìn sang phía Lính gác nhà mình. Thần thú của anh cũng được thả ra, thỏ đen trực tiếp nhảy sang bàn làm việc của Lee Taeyong rồi cùng mèo rừng Na-uy cọ cọ một chỗ, tĩnh điện phát ra khiến hai Thần thú hóa thành hai cục bông xù lên.

"Còn không phải do đám nít ranh Dream nữa!" Kim Doyoung đỡ trán: "Đêm qua không nói không rằng gửi email xin phép vắng mặt rồi cả tập thể đều mất tích khiến em tức điên lên. Cứ làm cho người khác phải lo lắng mà!"

"Yên tâm đi, bọn nó cũng lớn hết rồi, ra ngoài kia sẽ không sao đâu, hơn nữa..." Lee Taeyong liếc qua quyển lịch trên bàn: "Em cũng biết đó, ngày mai là ngày..."

---

"Điên rồi, tớ điên thật rồi mới đồng ý ngồi trực thăng do cậu lái!" Park Jisung tràn đầy hoảng sợ, gắt gao ôm chặt lấy áo cứu sinh: "Chenle, đây không phải lần đầu tiên cậu lái trực thăng đâu? Phải không?"

"Ôi dào cậu cứ yên tâm đi, không phải lần đầu tiên tớ cầm lái đâu!" Zhong Chenle hét lớn át đi tạp âm từ cánh quạt trực thăng: "Tớ bay qua bay lại từ Tháp Seoul đến Tháp Jeju phải đến mấy lần rồi đó!"

"Khoảng cách bây giờ đâu có giống nhau đâu!" Park Jisung nghe xong còn muốn ngất luôn: "Tụi mình đang bay từ Tháp Seoul đến tận Thái Bình Dương cơ mà!"

Trong trạng thái tinh thần cực kỳ hoảng loạn như vậy, Thần thú hamster của Park Jisung được thả ra lăn lông lốc, lập tức toàn thân liền run rẩy mà cuộn tròn lại. Hamster của Jisung có thể coi là Thần thú có một không hai, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó dũng mãnh bao nhiêu, nhưng chỉ cần đối mặt với các anh lớn cùng người bạn thân của em mà trở nên nhát gan ra mặt ngay.

Park Jisung khóc không ra nước mắt. "Tớ thật sự ngu ngốc quá, sao lại không đi thuyền cùng với anh Mark trước đó nhỉ?"

Zhong Chenle vốn định thả cá heo ra để an ủi chú hamster run sợ kia, nhưng nghĩ tới không gian chật hẹp trong buồng lái, chỉ có thể đành hô lớn: "Jisung-ah, cậu nghĩ đến chuyện khác đi là hết sợ!" "Nghĩ về cái gì cơ?" "Nghĩ về, nghĩ về...bộ dạng chờ chết hiện tại của cậu có phải hay không giống với lần cậu làm đổ coca lên con Moomin bông của anh Renjun!"

[Fic Edit | AllJun | Oneshot] Hoa lưu lyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ