Bên ngoài mưa cứ rơi từng hạt , cơn mưa chẳng to nhưng cứ rơi mãi rơi mãi đến khi trời đã tối . Trong căn phòng , bóng tối bao chùm cả không gian lạnh nhắc . Bóng tối còn bao chùm cả thân ảnh người con trai cao lớn đã đứng đó từ khi cơn mưa còn chưa xuất hiện . Anh cứ lặng yên đứng đó giây qua từng giây , phút qua từng phút , giờ qua từng giờ ...Anh cứ đứng đó ,tầm mắt anh chỉ nhìn vào khuôn mặt người con trai với đôi mắt xanh lục sâu thẳm như đáy đại dương. Đôi mắt ấy luôn nhìn thấu lòng anh vậy tại sao ...Chỉ riêng một việc cậu lại không thấu ?
Mặt kính phản chiếu những giọt nước mắt lăng dài trên hõm má của anh . Anh đã đợi , mỏi mòn để gặp lại hình ảnh người con trai anh yêu . 6 năm không gặp , để người anh yêu che giấu một bí mật động trời ...Nếu giấc mơ anh gặp từng đêm là thật .Thì tốt quá , ở đó em không rời xa anh ,luôn cạnh anh và một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau như trong cổ tích .Hình bóng của em luôn xuất hiện trong cuộc sống anh , chỉ tiếc em luôn là những ảo ảnh mơ hồ mà trong cơn nhớ khôn xiết anh tạo nên .
6 năm qua , luôn xuất hiện một sự khó hiểu .Khi anh thi đấu ,anh luôn mua một ghế trống dành cho cậu nhưng người ngồi lại chẳng bao giờ xuất hiện . Nhìn di ảnh của em ...tất cả hình ảnh về em cứ hiện lên trong tâm trí anh ...Nụ cười của em , đôi mắt của em và ...giọng nói của em ...
-" Bokuto-san"
Anh giật mình bòng đảo mắt cả căn phòng , chẳng có ai cả ... lại đưa mắt lên nhìn em . Có lẽ anh đã có quyết định của mình rồi ...Anh đặt bên cạnh ảnh của cậu một chiếc nhẫn vàng đơn giản ,rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng
Akaashi keịji đã biến mất khỏi thế giới này từ 6 năm trước . Sự ra đi thầm lặng đến mức chỉ có người mẹ thân yêu của cậu biết . Ca phẫu thuật thất bại vì độ nghiêm trọng không còn thể cứu chữa bằng việc phẫu thuật nữa . Hanahaki căn bệnh quái gở tưởng trừng chỉ có trong những câu truyện giả tưởng lại đang hành hạ cơ thể cậu .Trong căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng ,cậu cùng vô vàng ống thở và máy móc đang đua nhau cố gắng niếu kéo sự sông ngắn ngủi của cậu lại . Ngay bên chiếc giường bệnh trắng , là một người phụ nữ mang trên mình một khuôn mặt tiều tụy vô cùng . Bà bất lực nhìn đứa con của mình đến thở thôi cùng khó khăn , đến việc thở thôi cũng phải sử dụng máy hỗ trợ . Trong đầu bà luôn muốn hỏi cậu vì sao , làm sao , tại sao lại làm vậy ?
Ở bên cạnh cậu bà chưa từng rơi một giọt nước mắt ,có lẽ mọi người đều nghĩ bà là một con người máu lạnh .Nhưng làm sao mà bà không đau , không khóc được đó là con trai bà , đứa con trai ngoan ngoãn ,luôn hiểu chuyện duy nhất của bà , người mà bà có thể hy sinh tất cả mọi thứ chỉ mong cậu có một cuộc sống bình thường vui vẻ , lại phải đang gồng mình đấu tranh để đòi lại hơi thở ...Vậy hỏi sao bà không đau cho được , chỉ là bà không muốn cậu nhìn thấy bà khóc .Chỉ vì vậy khi bước ra khỏi cánh cửa phòng bệnh của cậu bà mới có thể giải phóng , mới có thể phát ra nhưng tiếng khóc xé lòng
Lời cuối cùng mà cậu nói ra ,chỉ vỏn vẹn hai chữ yếu ớt
-"xin lỗi"
Xin lỗi mẹ ,vì con chỉ là đứa con bất hiếu , phụ công ơn nuôi dưỡng . Cậu biết khi cậu nhắm mắt lại , bà luôn khóc xin lỗi là tại con ...
Xin lỗi anh , người em yêu chỉ vì luôn che dấu sự thật . hèn nhát không thể nói nên những lời thật lòng
Và xin lỗi chính bản thân mình ,vì không sống thành thật , không đủ can đảm để chấp nhận ,hèn nhát và né tránh
Gần như mọi việc từng trải qua trong cuộc đời lại một lần nữa hiện lên . Cậu nhìn thấy mình đứng cạnh anh , cậu nhìn thấy anh cùng cậu đi bộ trên con đường về nhà thân thuộc khi trời đã tối khuya chỉ vì ở lại tập luyện , cậu nhớ câu nói của anh
-"Akaashi nờ , mặt trăng hôm nay đẹp nhỉ ?"
Làm sao cậu không hiểu câu nói ấy còn ẩn chứa điều gì nữa chứ ! Nhưng cậu lại không thể trả lời được chỉ lặng lẽ thì thầm nói
-" Ừm, rất đẹp"
Có lẽ bây giờ hối hận , cũng chẳng ít gì nữa ...
Bokuto Koutaro chính thức giải nghệ , anh bỏ lại sự nghiệp đang trên đà vinh quang tỏa sáng lại ...Những bước chân trải dài trên bãi cát biển .Mặt biển xanh thẳm trải dài đến đường chân trời ,đôi mắt em xanh long lanh và đẹp như khi mặt trời chiếu vào mặt biển đang dao động , lấp lánh lung linh
Trên tay anh là lá thư đã nhầu nhĩ ,nhăm nhúm vì không biết nó được viết từ bao năm trước rồi .Vậy mà chỉ mới đây anh mới được nhận , có rất nhiều nét chữ trên đó đã bị mờ và phai bởi năm tháng đến mức anh chẳng còn có thể đọc được nữa . Nhưng lại chỉ có ba chữ , chỉ vỏn vẹn ba chữ rõ rằng không thể bị phai mờ . Nó đã đưa anh đến đây .
Những bước chân trên cát biến mất .Thân hình người con trai cao lớn dần chở nên nhỏ bé trong làng nước biển lạnh nhắc . Bàn tay anh mang một chiếc nhẫn vàng .....không biết chiếc còn lại đâu rồi ?
-"em yêu anh"
akaashi keiji .
----------------------------------------end.---------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝓑𝓸𝓴𝓾𝓐𝓴𝓪] ON THE OTHER SIDE
FanfictionTác giả : Bánh_Tráng_Trộn Thể lọai: sad Độ dài :one short Tình trạng : hoàn Cp:Bokuaka _--------------- Để có trải nghiệm tốt nhất hay xem qua truyện hạt giống Đây có thể là hoàn cảnh khác của truyện Hoặc không bạn vẫn có thể hiểu :>