Cả hai bắt đầu tình bạn vào lúc cậu và em học chung một trường cấp 3
Chẳng rõ từ bao giờ sự xuất hiện của đối phương lại là mối bận tâm lớn nhất trong cuộc đời mỗi người
Năm cuối trung học, cái ngày phải đặt bút điền nguyện vọng cậu đã lưỡng lự rất lâu, cậu sợ không thể cùng em bước chung một con đường, sợ lên Seoul đất chật người đông lại lạc mất em
Con đường mùa xuân ngập tràn cánh hoa anh đào bay phấp phới theo gió. Đèn đường ngả tia sáng màu vàng chiếu rọi cả đoạn đường cậu và em đi
Em ngồi sau xe đạp, tay giữa chặt áo quanh eo cậu. Cậu cứ đạp mà tâm trí lại nặng chĩu một nỗi niềm
" Jungwonie~ " giọng em trong trẻo chầm chậm gọi tên cậu
" sao thế Minie "
" cậu đã điền nguyện vọng là trường gì thế? "
Em nói trúng điều cậu đang bận tâm, khẽ thở dài
" tớ không biết nữa, tớ đợi cậu "
" sao lại đợi tớ " em ngó đầu về phía trước trố mắt kinh ngạc
" tớ hi vọng chúng ta sẽ mãi như bây giờ này, tớ có thể trở cậu đi học mỗi ngày, cùng cậu giải bài tập nữa "
" cậu đã ghi trường nào Minie "" tớ ghi đại học Yonsei, nơi tớ luôn ao ước đó Wonie "
" mai tớ sẽ điền nguyện vọng ngay "
" chúng ta phải đỗ cùng nhau nha Jungwonie, chúng ta lại tiếp tục có thể cùng nhau tới trường "
em cười tít mắt, lòng cậu cũng nhẹ nhõm phần nào___
Dòng dã ôn luyện mấy tháng trời, thời tiết cũng thay mùa từ xuân sang hạ.Kết quả thi đại học đã có
Em đậu rồi!
Nhưng...
Yang Jungwon đã không thể thực hiện ước mơ tiếp bước cùng em được
Cậu vô cùng thất vọng, từ ngày đó cậu không ra ngoài mà cứ nằm lì mãi trong nhà, em có gọi cháy máy hay qua nhà hỏi thăm cũng chẳng si nhê gì
Trước hôm em đi, Jungwon đã lấy hết can đảm hẹn em ra công viên gần khu nhà
" Wonie~ "
Người con gái với mái tóc dài đen óng cùng chất giọng gây thương nhớ bao đêm đang ngay trước mặt cậu mà Jungwon chỉ biết cúi gằm mặt
" Wonie~ tớ có thể ôm cậu một cái được không "
Cậu khẽ gật đầu, em dang rộng vòng tay tiến lại gần ôm cậu thật chặt
" mai tớ đi rồi, tớ sẽ rất nhớ cậu, tớ sẽ chờ cậu ở Seoul Wonie à, chúng ta nhất định phải liên lạc thường xuyên nhé " em nói cùng tiếng thút thít trong lòng cậu" đừng quên tớ nha Minie, hãy đợi tớ " cậu đáp lại cái ôm thật chặt của em
Em gật đầu, siết chặt cái ôm hơn vì chỉ nốt tối nay thôi sẽ không thể gặp cậu hằng ngày nữa rồi
" tớ tặng cậu " em đưa cậu cây bút mực được chạm khắc tinh xảo đựng trong một cái hộp gỗ
" đây là cây bút tớ đã viết nguyện vọng, cậu hãy dùng nó vào năm sau nhé "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Jungwon ] 𝒏𝒂̆𝒎 đ𝒐́ 𝒕𝒖̛̣𝒂 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒚𝒆̂𝒖
Fanfictionem hạnh phúc chính là cái kết đẹp nhất...