(H) Ba Đoạn Xe

2K 65 1
                                    

Editor: Đoản văn này là nguyên tác Tiện.

[Lần đầu ngây ngô]

Cho dù trước đó đã làm tốt bước bôi trơn và khuếch trương, cảm giác bị một cái vật lạ chen vào trong thân thể thực sự vẫn rất lạ lẫm, kỳ dị đối với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện vẫn luôn khoe khoang thân kinh bách chiến, vượt vạn bụi hoa mà không một phiến lá dính vào người, xem vô số hình vẽ xuân cung đồ, trên thực tế lại còn chưa nắm qua bàn tay của bất kỳ đứa con gái nào. Cái miệng vẫn luôn ba xạo khoe khoang, trên thực tế là không có lấy một chút kinh nghiệm thực chiến. Kết quả là giờ đây rơi vào hoàn cảnh bị Lam Vong Cơ lấn lướt, ép buộc.

Y nhìn gương mặt tuấn tú của Lam Vong Cơ, lại nhìn bụi chuôi thô to, dữ tợn không một chút nào phù hợp với gương mặt của chủ nhân đang tới gần cái miệng nhỏ đã bị đừa bỡn tới ẩm ướt dưới hạ thân y. Thứ đó cứng tới đáng sợ, lại còn nóng hầm hập. Đầu mài ẩm ướt chậm rãi mà không chút nào do dự đè vào rồi thâm nhập khe thịt mềm ướt.

Đầu ngón tay của Ngụy Vô Tiện trong vô ý thức níu chặt vải vóc dưới thân, ra sức vặn vẹo. Một tràng nhục thể chậm rãi giao nhau quá mức kích thích đối với con chim non nớt này. Sóng nhiệt trên mặt đằng đằng bốc cháy. Ngay cả cái cổ trẵng nõn cũng đỏ hết lên. Hậu huyệt nguyên bản là một điểm nhỏ, non mềm, sạch sẽ lúc này đây vì nuốt lấy thạc vật mà căng cứng ra. Biên giới bị banh tới mơ hồ, gần như là nuốt không nổi.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua, muốn chịu không nổi. Y vốn là thích khóc. Lần này quẫn đến nước mắt đều muốn tuôn ra. Dùng tay che mắt lại, không dám nhìn. Lam Vong Cơ kéo cái tay che mắt của y ra, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt: Ngoan, nhìn xem. Sau đó trước hai con mắt đẫm lệ, mông lung của Ngụy Vô Tiện, chậm rãi rút ra, phát ra một tiếng ba thanh thúy, dâm dật. Ngụy Vô Tiện liền mặt đối mặt với tình khí một đầu nhếch lên, trên thân lại dính đầy xuân dịch, trơn tới bóng nhoáng. Mấy sợi chất lỏng thuận cán, chảy xuôi xuống đệm giường. Một sợi trong suốt, nhơm nhớp, ung dung lắc lắc, kéo dài từ đầu nấm đến giữa hai chân y. Muốn ngừng mà không ngừng được. Ý thức được thủy dịch kia là từ đâu mà đến, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc ô một tiếng, khóc lớn. Ngón chân cũng xấu hổ, cuộn tròn.

[Củi khô bốc lửa]

"Lam Trạm... ngươi... ngươi đừng!... Nhẹ chút.... Đừng đến... Không phải ở đây... A!..." Ngụy Vô Tiện nhỏ giọng khóc lóc, thở gấp, ráng sức nén tiếng thét dưới cuống họng. Y tủi thân vô cùng. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây đong đầy nước mắt. Vành mắt cũng đỏ hốc lên, như con thỏ nhỏ bị bắt nạt. Vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Ngụy Vô Tiện dẫn một đám tiểu bối đi săn đêm. Lam Vong Cơ xử lý xong công vụ, từ một nơi khác tìm đến chỗ y. Hai người đã một tuần không gặp. Giờ Hợi vừa qua. Đám tiểu bối đã tách riêng ra nghỉ ngơi. Ngụy Vô Tiện lại bị Lam Vong Cơ kéo vào trong bụi cây, hôn lấy hôn để, đè ra trên đất mà làm. Ngụy Vô Tiện sợ đám tiểu bối ở cách đó không xa nghe được người lớn làm trò hồ nháo giữa cảnh màn trời chiếu đất, liền kêu cũng không dám kêu. Thực sự chịu không nổi mới phát ra mấy tiếng ngắn ngủi như tiếng thét của động vật nhỏ. Lam Vong Cơ cưỡi trên người y, đè cặp chân trần truồng của y gấp vào trong ngực. Thân eo ra sức đẩy đưa trập trùng. Động tác vừa nhanh lại vừa nặng, không chút nào thương xót kẻ hầu hạ dưới thân. Đầu nấm thô dày sớm đã quen đường cũ, ép qua huyệt tâm non mềm, kích thích Ngụy Vô Tiện run rẩy, rơi lệ, khóc đến thở không ra hơi. Cặp mắt to xinh đẹp đa tình đều chìm trong nước mắt tới thất thần. Y chỉ có thể run rẩy ôm chặt người trên thân, cầu xin Lam Vong Cơ nhẹ một chút, chậm một chút, làm ơn đừng bắt nạt y như vậy.

Bỗng nhiên một con chim hỉ thước bay qua trên đầu. Ngụy Vô Tiện khẩn trương cực kỳ, sợ bị người phát hiện, trong nháy mắt toàn thân căng cứng lên, vô ý thức kẹp chặt hai chân, xoắn đến làm hơi thở của Lam Vong Cơ cứng lại, lại càng thêm ra sức thảo phạt. Làm cho cái thủy động kia run rẩy, văng nước khắp nơi. Ngụy Vô Tiện nức nở, thấp giọng lên án: "Lam Trạm... ngươi, ngươi bắt nạt ta như vậy. Ngươi là người hay là..."

Lam Vong Cơ bóp eo y, hung ác đỉnh hai lần, tâm tình cực tốt mà nói: "... Là phu quân của ngươi."

[Tình thú sau khi cưới]

Trong lúc Ngụy Vô Tiện đang mơ màng ngủ, đột nhiên cảm giác được trong thân có dị. Như là có thứ gì đó bị bỏ vào trong. Y nghĩ là Lam Vong Cơ đang xoa thuốc cho y, mơ hồ ngủ mất.

Thế nhưng ngón tay trong thân thể không xoa thuốc, mà chỉ ngay chỗ cửa huyệt đảo một vòng. Sau đó lại càng ngày càng quá phận. Ngón tay kén đàn thật dày, sờ soạng mấy lần qua vách thịt mềm mại, ẩm ướt. Vừa bóp vừa vò. Móng tay chưa dũa cọ vào khối thịt mềm khẩn yếu nhất. Ngụy Vô Tiện còn đang ngủ. Lông mi rung động hai lần. Nhịn không được kẹp chặt chân, lại bị Lam Vong Cơ cứng cỏi banh ra, xoa bóp. Da thịt đã qua một trận yêu thương đêm qua thèm khoát, tí táp xuất thủy. Bắp đùi y đã bắt đầu ướt sũng.

"... Ô?" Hạ thân truyền đến một cảm giác no trướng quen thuộc. Nguỵt Vô Tiện rốt cuộc tỉnh dậy. Mở mắt ra liền thấy Lam Vong Cơ mới đêm qua liều mạng giày vò y, giờ đây đang chen cái tình khí đáng sợ kia vào thân thể y. Y bực tức, tủi thân, ngẩng đầu, đá chân. Mắt cá chân lại bị Lam Vong Cơ bắt được, đưa đến bên miệng một trận hôn liếm. Ngụy Vô Tiện mệt mỏi cực kỳ. Đêm qua điên loan đảo phượng với Lam Vong Cơ gần cả đêm. Thẳng đến qua nửa đêm y mới được buông tha nghỉ ngơi. Trên dưới toàn thân muốn tan thành từng mảnh. Sức lực khước từ cũng không có. Chỉ có thể nước mắt rưng rưng, mở rộng môn hộ mà nhận lấy yêu thương.

Ngụy Vô Tiện rưng rưng trừng Lam Vong Cơ một cái. Vừa đẹp lại vừa đáng thương. Phối hợp với gương mặt ửng hồng, toàn thân một bộ chịu không nổi hầu hạ, trêu cho Lam Vong Cơ bốc lửa dục vọng, đè nghiến y xuống, liều mạng một trận kịch liệt. Ngụy Vô Tiện khóc, mắng hắn mấy câu. Cái gì đồ khốn, cầm thú, không biết xấu hổ. Giãy dụa khóc rống cỡ nào thì thân thể vẫn mềm nhũn. Không có chút nào uy hiếp. Cũng không qua bao lâu, Ngụy Vô Tiện cũng lại lần nữa, bị kéo vào bên trong bể dục, tỉnh táo không nổi nữa.

Lam Tiên Đốc ăn một bữa sáng ngon lành. 

(Vong Tiện Edit Hoàn 18+) Đồng Tước Đài.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ