Chương 6: Phạm Phi Nhung

658 57 6
                                    

Sáng hôm sau, Mạnh Quỳnh ngồi trên xe cùng Nguyễn Cẩn Long và Tần Bửu đi đến Cô Nhi Viện ở Thành phố C..

Nguyễn Cẩn Long đưa mắt nhìn đứa cháu trai thái độ hững hờ đang ngồi nghịch điện thoại, từ lúc lên xe đến giờ không hề có ý mở miệng, bộ dáng hoàn toàn tỉnh táo khác hẳn vẻ hung tàn đêm qua...

Chẳng có tâm tình quan sát đường xá nơi đây, Mạnh Quỳnh nhìn xuống,bàn tay nghịch phá chiếc điện thoại, nhìn màn hình lại nhớ lúc tối Hàn Tuyết gọi đến mấy chục cuộc gọi nhỡ, ánh mắt chán ghét liền đưa cô ta vào danh sách đen, giờ mới được yên ổn

Cuối cùng xe cũng đã đến. Tần Bửu nhanh chóng mở cửa cung kính.

-" Chủ Tịch, Thiếu gia đến rồi "

Cô nhi viên nơi đây rất đông trẻ nhỏ, mỗi năm vào ngày này nơi đây điều đón tiếp khách quý, nên đã chuẩn bị sẵn sàng. Nguyễn Cẩn Long và Mạnh Quỳnh xuống xe đã thấy Viện trưởng cô nhi viện cùng thành một số thành viên đứng chào đón..

-" Nguyễn Chủ Tịch chào ông..Ông khỏe chứ?"

-" Viện Trưởng Hà cám ơn tôi khỏe.."

-" Đây là...?"

Viện Trưởng Hà đưa mắt nhìn chàng thanh niên tuấn tú sau lưng Nguyễn Cẩn Long

-"Đây là đứa cháu mà tôi thường nhắc với bà. Mạnh Quỳnh. Chào Viện Trưởng Hà đi."

-" Viện Trưởng Hà "

Mạnh Quỳnh gọi một tiếng xem như lời chào.

-" Khí thế bất phàm. Trong tương lai chắc chắn sẽ là người tài khó kiếm đây. Chủ Tịch ông hãy tin tôi..Tôi chưa bao giờ nhìn sai người "

Cháu trai được khen Nguyễn Cẩn Long nở nụ cười hài lòng. Dĩ nhiên khả năng của Mạnh Quỳnh ra sao ông là người biết rõ, chỉ là nội tình uẩn khuất cũng không tiện nói với người ngoài..

-" Xin mời. Chúng ta vào trong nói chuyện "

Viện Trưởng Hà dẫn lối đi trước, cuộc gặp gỡ vui vẻ hơn biết bao nhiêu khi Tần Bửu cho người khinh vào các thùng lương thực, quần áo, bánh trái chia điều cho các em có mặt nơi này..

-" Viện Trưởng, Nhung Nhung không thấy đâu nữa.."

Một cô giáo chạy vào nhìn quanh liền kề tai nói nhỏ với viện trưởng. Ánh mắt viện trưởng Hà thoáng lo lắng

-" Ra sân sau, đi tìm con bé "

Mạnh Quỳnh ngồi đó nhìn lũ trẻ xô bồ ôm lấy quà cười ngoác cả miệng, anh có một suy nghĩ chỉ chút quà mà vui thế sao thật là ấu trĩ, quay sang Nguyễn Cẩn Long.

-" Ông nội. Cháu ra ngoài đi dạo một chút "

Biết cháu trai mình chẳng có hứng thú với nơi này, ông nhẹ gật đầu trong lòng thở dài ngao ngán...

Mạnh Quỳnh thả bước đi dọc theo con đường sõi hai bên trồng rất nhiều hoa màu vàng nhưng anh lại không biết là hoa gì. Cứ thế mấy chốc anh đi rất xa nới sảnh lớn, đứng vị trí của anh có thể thấy một đỉnh núi chọc đồi, không khí nơi đây vô cùng thoáng đảng, Mạnh Quỳnh ngẩng mặt lên nhắm mắt lại cho đầu óc tỉnh táo...

-" Tiểu Kê à! Cho mày ăn nhé. Nếu cô giáo biết tao lấy lén gạo cho mày ăn sẽ la tao mất, mày ăn nhanh lên đi "

Bất ngờ nghe một tiếng nói trẻ con non nớt có phần nũng nịu phía sau bụi cây lớn..

Chân mày Mạnh Quỳnh nhíu lại, không kiềm được tò mò thả nhẹ bước chân đi đến nơi phát ra tiếng nói..

Trước mắt anh là một cô bé đang ôm lấy một con gà con, bàn tay tròn trĩnh chứa đầy gạo cho con gà mổ vào. Hình như bị chú gà con mổ nên cô bé cảm thấy nhột, liền cười khúc khích rất đáng yêu..

Như cảm nhận có ai nhìn mình cô bé ngẩng đầu lên quan sát, ánh mắt có chút bất ngờ, đôi mắt to tròn long lanh như sương sớm nhìn anh chăm chú...

Mà lúc này Mạnh Quỳnh cũng đang quan sát , cô bé có khuôn mặt vô cùng xinh xắn nhất là đôi mắt to tròn mơ màng hàng mi dài, sóng mũi cao thon đôi môi đỏ chúm chím trên khuôn mặt trái xoan có chút mũm mỉm...Làn da trẻ con trắng hồng..

Tự nhiên trong đầu Mạnh Quỳnh hiện ra hai chữ " Thiên Thần " đúng rồi là thiên thần sao? Nếu phía sau có thêm hai đôi cánh nữa là không lẫn đi đâu được...

Đó cũng chỉ là suy nghĩ tò mò thoáng qua, anh cũng không ý định nói chuyện liền quay người rời đi..

Bé con mở to mắt nhìn người lạ xuất hiện trong khuôn viên của cô nhi viện có chút ngạc nhiên. Mà anh trai vừa rồi thật là xinh đẹp nha. Nhưng anh ấy hình như không thích nói chuyện, cô bé nghiêng đầu suy nghĩ lại thấy Mạnh Quỳnh rời đi. Chẳng lẽ anh ta đi mách lẻo với cô giáo rằng cô lén lấy gạo cho gà con ăn. Không được,như thế bé sẽ bị la mất..

Bộ dáng đáng thương hì hụt chạy theo Mạnh Quỳnh. Bàn tay anh bất giác bị kéo lấy. Anh khựng lại bước chân mày cau chặt cụp mắt khó hiểu nhìn bé con vừa rồi níu tay anh, vì chạy nên hai má phúng phính ửng hồng, nũng nịu lấp bấp lên tiếng..

-" Anh trai ơi! Anh đừng mách cô giáo được không. Chỉ lần này thôi ạ! Em sẽ không lén lấy gạo cho Tiểu Kê ăn nữa đâu.."

Đôi mắt long lanh ánh nước như sắp khóc, nhìn bàn tay bé xíu nắm lấy tay mình, suy nghĩ lại lời nhóc con này nói. Mạnh Quỳnh liền hiểu cô bé sợ chuyện xấu của mình làm bị anh đi nói...

Nhìn xuống con gà cô bé ôm trong lòng, lông lá thưa thớt xấu xí vô cùng, lại được cô bé ôm ấp, nhìn thật chán ghét..

-" Phi Nhung, em ở đây à. Làm cô đi tìm từ lúc giờ. Về thôi viện trưởng đang chờ em "

Mạnh Quỳnh chưa kịp trả lời, cô giáo của Phi Nhung đã chạy đến mừng rỡ..

" Phi Nhung "

Cô bé tên Phi Nhung sao?

Vừa thấy cô giáo nhóc con vừa rồi còn nắm tay anh, lúc này liền buông tay anh ra, giấu tay ra sao hủy hết chứng cớ, nắm gạo trên tay liền bị cô bé ném rơi xuống cỏ..

-" Cô giáo, em chỉ ôm Tiểu Kê đi lòng vòng chơi thôi ạ "

Rồi nhoẻn miệng cười rạng rỡ nhằm gây sự chú ý. Nhìn nụ cười có lún đồng tiền đầy ngây thơ khiến Mạnh Quỳnh cau mày..

Trên đời này cũng có nụ cười xinh đẹp đến thế à?

-" Đến đầy. Nguyễn Thiếu gia Phi Nhung còn nhỏ, không hiểu chuyện quấy rầy anh..Xin lỗi..

Chúng tôi xin phép đi trước "

Biết người thanh niên này không nên chọc vào, cô giáo nói một tiếng liền kéo Phi Nhung rời đi...

Bàn tay bất giác trống rỗng, Mạnh Quỳnh ngẩng mặt nhìn thấy nhóc con xoay đầu nhìn anh cười chúm chím. Giống như cám ơn anh không tiết lộ chuyện vừa rồi..

Làn môi mỏng giật nhẹ cũng xoay người trở về...
___________________________
P/S

Vâng! nữ 9 nhà tui xuất hiện..chắc là hụt hẩng lắm ạ...Hì nhưng ai thích dạng " nuôi vợ từ bé " hay "trâu già thích gặm cỏ non" thì cày nhé... Cứ từ từ mà sâu sắc..xem cô bé Phạm Phi Nhung làm sao thu thập được Nguyễn Thiếu gia..

Dược YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ