- "Tên khốn Choi Seungcheol, anh mau cút ra ngồi cho tôi. Tôi cấm anh lại gần đây đó. Cút đi mau!"
Yeonghan tức giận quát tháo, mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chỉ vì GHEN. Phải. Cậu chính là đang ghen đó.
.
Cậu trai với quả đầu vàng đáng yêu đang ngân nga, hí hửng làm bánh trong bếp và đang rất trông mong xem phản ứng của anh người yêu của cậu sẽ như thế nào.
- "Nhất định là Cheolie sẽ vui lắm cho xem." Cậu nhanh chóng thu dọn rồi mau chóng đến công ty của người mình yêu.
Hí hửng là vậy nhưng trước mắt cậu bây giờ là cảnh tượng gì chứ? Một con ả nào đó đang cố gắng nhào tới bên cạnh anh và ả ta đang định hôn lên đôi môi ngọt ngào của người yêu cậu. Con ả thấy cậu đứng ở cửa thì liền nhào tới ôm lấy cánh tay của hắn. Ánh mắt tràn đầy thách thức đang quan sát hành động của cậu.
Cậu không nói gì cả, đi vào và chọi thẳng cái bánh đó lên bàn:
- "Yahh~ giám đốc Choi à, anh ngủ thì phải khóa cửa phòng cẩn thận lại chứ." Cậu cười rất tươi trước cái bản mặt khó hiểu của con ả kia. Ả quên mất cậu là ai sao? Cậu là Yoon Jeonghan, dù có điên tới đâu thì thể diện của cậu vẫn thuộc hàng ưu tiên nên làm sao mà cậu có thể nổi điên được chứ. Đúng hơn thì dù cậu điên nhưng cậu cũng chẳng muốn làm bẩn bàn tay ngọc ngà này của mình.
Hắn bật dậy trong sự ngơ ngác, mấy hôm nay hắn toàn tăng ca để chuẩn bị cho một dự án quan trọng nên rất mệt mỏi, quan trọng hơn là hắn đang nhớ thỏ con của hắn vô cùng. Hắn vừa ngả lưng một chút rồi dậy mà trước mắt hắn là gì đây?
-"Jeonghan..?!". Cậu liếc nhìn hắn với ánh mắt vừa giận vừa khinh bỉ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười làm người ta phải khẽ run lên vì sợ
Cậu bước ra khỏi phòng với ánh mắt kinh ngạc và bối rối của hắn. Hắn tức giận đẩy ngã con ả kia. Con ả kia chỉ là một nhân viên quèn thôi mà dám làm cho bảo bối hắn giận rồi. Hắn vội vàng nhặt chiếc bánh cậu vừa ném lên và chạy theo cậu.
- "Thư kí Kim, anh ném con ả đó đi. Hoặc, làm những gì anh muốn." Hắn nói rồi bỏ đi. Lòng nóng như lửa đốt.
Anh phi thẳng về nhà và đi lên căn phòng ngủ của hai người. Bảo bối của anh đang nằm co ro trong chiếc chăn vừa khóc vừa chửi rủa. Trong vừa thương vừa buồn cười.
Đau lòng chết đi được.
- "Tên khốn Choi Seungcheol, anh mau cút ra ngồi cho tôi. Tôi cấm anh lại gần đây đó. Cút đi mau!"
Yeonghan tức giận quát tháo, mặt cậu đã đỏ như quả cà chua chỉ vì GHEN. Phải. Cậu chính là đang ghen đó. Mặc dù cậu biết không phải lỗi của hắn nhưng cậu thấy tủi thân thôi. Mấy hôm nay cậu nhớ hắn đến điên luôn rồi, nhớ ánh mắt của hắn, nhớ nụ cười của hắn, nhớ mùi hương của hắn. Vậy mà giờ có một con ả ất ơ nào đó lại đang nằm gần người thương của mình bảo có tức không cơ chứ!
-" Jeonghanie à, nghe anh giải thích. Con ả đó chỉ là một nhân viên điên khùng không biết thân phận mà đụng chạm tới anh thôi. Anh đã bảo thư ký Kim đá đít ả ta rồi, thỏ ngoan đừng giận anh nữa nha."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ghen (H)
FanfictionCân nhắc trước khi đọc vì mình chỉ xoáy vào phần (H) nên ừm, các bạn biết rồi đó. Chúc các bạn mình đọc vui vẻ nha. Đừng đem con tôi đi đâu hết