24

9K 890 473
                                    

"Ma...ma kìa."

Gương mặt Thị Nương nhanh chóng tái xanh, đôi môi run lẩy bẩy, ngón tay trỏ đưa lên chỉ vô định về một góc ngay bên cạnh thân cây bàng sần sùi.

Vân nghiêng đầu khó hiểu. Trưa trời trưa trật lấy đâu ra ma đặng hù doạ người khác. Cô chồm người lại, lay vai Thị Nương, vừa lay vừa hỏi.

"Em nói cái gì vậy Nương?"

Nhưng sắc mặt Thị Nương vẫn không có chút thay đổi gì, ngược lại còn kinh hãi hơn nữa. Trước mắt em bây giờ là một thằng nhóc da dẻ trắng bệch, hai hốc mắt nó sâu ngòm, mà ở cái hốc đó còn chảy ra thứ chất lỏng màu đen kệt hệt như mực tàu vậy.

Thị Nương sợ tới mất hồn mất vía. Thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ em mới được nhìn thấy ma đó. Chu choa, ma lạ ghê hen, không giống người thường chút nào.

"Ma đó. Vân ơi, em thấy ma."

Vân lắc đầu rồi cô ngồi lại vị trí cũ.

"Em xỉn quá nên quáng gà rồi đúng không?"

Thị Nương thở gấp một tràn hơi dài, trả lời.

"Em không bị quáng gà. Vân, em nói thiệt, con ma đứng ở kia kìa."

Vân bèn nhìn theo hướng chỉ tay của em, nhưng cái cô thấy chỉ là vài túm cỏ dại mọc xung quanh gốc bàng đấy thôi. Đinh ninh trong đầu là Thị Nương nói nhảm, Vân vẫn tiếp tục trưng ra bộ mặt dửng dưng ấy, đáp.

"Chị không thấy gì hết. Em xỉn rồi, về ngủ đi."

"Trùng tang. Trùng tang."

Giọng nói của Vân pha lẫn với giọng thằng nhóc ấy khiến đầu óc em dần trở nên mụ mị. Thị Nương dụi mắt, dụi đến mức mắt đỏ hoe vì rát cũng chắc chắn là em nhìn không lầm. Em xỉn chớ có khùng đâu mà không biết phân biệt giữa người với ma.

"Em thề là em nói thiệt."

"Chị không tin đâu. Thôi em về nhà đi, tối hẳn sang với chị."

Hết chịu nổi với cái sự vô lí ngáo ngơ của Thị Nương, Vân đành buông ra lời đuổi khéo.

Mà có khéo đâu, cô đuổi thiệt.

Bất lực vì Vân không thể thấy được điều em muốn nói, Thị Nương chẳng còn biết làm cách nào khác nữa. Em đem cái tâm trạng nửa sợ nửa buồn của mình đứng dậy, mặc cho đầu đau nhức, chân tay rã rời, Thị Nương đành vắt giỏ xách lên vai rồi rời đi.

"Tối hông sang đâu."

Trước khi đi, em còn thuận miệng ném cho Vân câu nói xem như hờn dỗi.

Vân ở đây chỉ biết cười mỉm chi một cái, chớ Nương dỗi thì Vân chả biết cách dỗ đâu.

Rời khỏi nhà Vân thì cũng vừa lúc trời dịu xuống do vào giờ chiều. Thị Nương loạng choạng đi một mình trên đường đất, xung quanh toàn rơm rạ nằm lăn lốc, chẳng có lấy bóng dáng của người đi cấy như thường ngày nữa. Chắc do mùa màng dạo này thất thu quá, người ta cũng chẳng buồn đi làm nữa.

"Người ta mới uống xỉn, đuổi vậy rủi lỡ tui té chết giữa đường rồi sao."

Thị Nương dùng chân đá vài lọn rơm bay bay trên nền đất, dùng cái giọng đanh đá của mình đặng chửi.

(Duyên gái) Nhớ khúc ầu ơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ