Buổi sáng, Triệu Tiểu Đường bị cuộc gọi của Bạch Cẩn Yên đánh thức, chỉ nói muốn cô nhanh chóng đến bệnh viện, sau đó liền cúp máy.
Bạch Cẩn Yên không phải là người thích trêu đùa, vì vậy Triệu Tiểu Đường chỉ đành vươn eo đứng dậy, sau đó hôn Ngu Thư Hân vẫn đang ngủ bên cạnh cô.
"Tiểu Đường....." Ngu Thư Hân cảm nhận được nụ hôn của cô, nàng còn chưa kịp mở mắt đã vòng tay qua cổ Triệu Tiểu Đường.
"Bạch Cẩn Yên gọi tôi đến bệnh viện, chị có thể ngủ thêm một lát" Triệu Tiểu Đường vỗ về cánh tay nhỏ của Ngu Thư Hân đang quàng qua cổ mình để ra ngoài.
"Không ngủ nữa, không ngủ được" Ngu Thư Hân nói, nhưng nàng vẫn không mở mắt mà vòng tay ôm Triệu Tiểu Đường càng chặt hơn. Có người gọi điện thoại cho bạn gái ra ngoài, không ai còn có thể ngủ tiếp nữa.
"Vậy chị có muốn đi cùng không?" Triệu Tiểu Đường đột nhiên nhận ra Ngu Thư Hân đang lo lắng điều gì, vừa cảm thấy buồn cười và thấy có chút đáng yêu.
"Không muốn, đau lưng" Ngu Thư Hân buông ra Triệu Tiểu Đường, sau đó vươn tay dụi mắt rồi lại vươn vai.
"Vậy thì cứ đến bệnh viện nhờ Cẩn Yên khám cho chị...." Triệu Tiểu Đường chưa nói xong liền bị Ngu Thư Hân cướp lời " có ngốc không vậy" Những lời sau đó cô đành nuốt trở lại.
"Vậy thì ở nhà đợi tôi" Triệu Tiểu Đường hôn lên khóe miệng nàng rồi rời đi thay quần áo.
Sau khi lái xe đến bệnh viện, Bạch Cẩn Yên trực tiếp đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt.
"Vũ Tịnh bây giờ đã có dấu hiệu phản ứng rồi, chị ấy có thể nghe thấy mọi người gọi tên mình" Bạch Cẩn Yên chậm rãi nói trong khi đứng bên ngoài tấm kính nhìn vào người đang nằm trên giường bệnh với những ống dẫn vướng víu và những vết thương băng bó khắp người.
"Vậy là đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi? Đây đúng là chuyện tốt" Triệu tiểu Đường cúi đầu, cô không thể chịu được khi nhìn thấy Vũ Tịnh vào lúc này, sẽ chỉ khiến cô tự trách bản thân mình nhiều hơn.
"Tương lai có thể chị ấy không thể tiếp tục làm cảnh sát được nữa, ít nhất cũng không phải ở nơi tiền tuyến" Bạch Cẩn Yên quay đầu lại nhìn Triệu Tiểu Đường đang cúi đầu, nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Triệu Tiểu Đường nghe vậy liền sửng sốt, cô biết Vũ Tịnh rất yêu quý nghề nghiệp của mình như thế nào, Bạch Cẩn Yên đương nhiên cũng biết nếu để cô ấy từ bỏ bộ đồng phục cảnh sát thì thà cô ấy không bao giờ tỉnh lại còn hơn.
Chỉ có cô mới biết Triệu Tiểu Đường đã tự trách mình nhiều như thế nào, là do cậu ấy đã không báo cho Vũ Tịnh kịp thời, là do cậu ấy không nghe thấy Vũ Tịnh gọi mình trong bộ đàm, cũng không biết vì sao lúc đấy cậu ấy đột nhiên đau đầu và xuất hiện triệu chứng ù tại vào thời điểm quan trọng như vậy.
"Cẩn Yên, giúp tôi kiểm tra sức khỏe một chút" Triệu Tiểu Đường bây giờ rõ ràng biết rằng cô có vấn đề. Cô đã hại chết người bạn thân nhất của mình, không ai có thể cứu dỗi được việc này cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải Đường
Fanfic"Tôi quên tất cả mọi thứ, ngoại trừ bạn Và bạn nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ tôi" "Nếu tôi thực sự là một con mèo, tôi muốn có chín cái mạng để sống cùng bạn Nếu không nằm trong vòng tay của bạn, tôi làm sao dám chết?!" -------- 《 她 的 猫 》 警匪 向 文 陈忱:...