19.

251 22 10
                                    

Những ngày sống tạm bợ nhờ nhà con Na là những ngày bình yên. Lúc không đi chơi với Jaehyuk thì chúng tôi ở nhà một mình, cùng nhau bật nhạc lên múa máy, nướng bánh ngọt, làm đủ trò yêu thích khi trời cho cơ hội có được không gian riêng tư của bọn con gái. Sahi đến thăm tôi nhiều, anh luôn nói rằng mình rất nhớ tôi, những lúc như vậy tôi thường không đáp, chỉ lẳng lặng tựa đầu vào vai anh, mặc dù rất muốn nói rằng tôi cũng nhớ anh. Nhất là vào ban đêm. Thành phố này cô đơn và buồn man mác biết chừng nào nếu chẳng có người bạn yêu bên cạnh. Haruto và Airi vẫn thường sang đây chơi, và Sahi thì vẫn ném cho Ruto cái nhìn hình viên đạn mỗi lần gặp gỡ - tình địch vì một trò nghịch dại và hộp socola mà bất đắc dĩ bị anh gọi với cái tên thân mật là Chó Có Lát=)).


Con Na ra ngoài cả ngày hôm nay nên thấm mệt, chưa tới 11 giờ mà đã ngủ say như chết từ lâu. Tôi cũng đang chuẩn bị tắt đèn đắp chăn thì điện thoại lại đổ chuông eo éo. Giờ này mà còn gọi cho tôi thì chỉ có anh chứ không ai khác.

"-Nhím đang làm gì?"

"-Em đang chuẩn bị đi ngủ. Sahi thì sao?"

"-Anh cũng chẳng biết anh đang làm gì. Anh..... anh nhớ Nhím!"

"-...."

"-Sao Nhím im thế?"

"-Sahi. Anh có chuyện gì giấu em không?"

"-Có và đó là lí do anh gọi điện. Hồi chiều mẹ em gọi điện cho mẹ của anh. Mẹ bắt anh qua đón em ngay, kẻo mẹ Nhím về biết anh đưa Nhím đi lang bạt hơn tuần liền sẽ giã chết anh."

Thật thà thế không biết =)) đồ hâm.

"-Không ai dám động vào anh đâu. Có em kê Sahi rồi."

"-Khiếp. Người bé tí như cái kẹo. Nhiều lúc chỉ sợ ai nặng tay nặng chân với em em tan thành trăm mảnh thì chết."

"-Sahi ơi."

"-Hả? Anh nghe."

"-Nếu một ngày nào đó em phải rời xa Sahi, anh nhất định phải chăm sóc bản thân mình tốt nhé."

"-Cái gì?? Em sao thế? Em bị bệnh hay sao? Em đang ở đâu?? Để anh qua!"

"-Không gì hết. Em chỉ nói thế thôi. Em đang ở nhà với Na mà."

"-Ừ thế Nhím ngủ đi. Ngủ ngon nhé."

"-....."

"-Lần sau đừng nói vậy. Anh rất sợ. Cuộc đời anh đang bình yên, tự dưng em bước chân vào làm gì? Em vò nát nó, làm nó rối tung lên rồi, giờ mỗi ngày anh đều sống vì Nhím, Nhím phải chịu trách nhiệm đấy! Anh không thể sống thiếu em được."


Tôi không dám trả lời Sahi. Sợ rằng nếu nghe thêm nữa tôi sẽ khóc ầm lên từ phía đầu dây bên này. Không muốn làm anh buồn, càng không muốn để anh lo lắng. Tôi biết mình không giấu anh được lâu, càng biết chính mình cũng không thể chịu nổi nếu phải xa anh. Sahi trở thành một người thật quan trọng trong cuộc đời tôi từ lúc nào cũng không rõ nữa. Chỉ là thời gian này tôi bất giác có những linh cảm thật xấu về mọi chuyện sắp xảy đến với cuộc đời tôi. Và đôi khi trực giác mách bảo không sai. Tôi đã đoán đúng. Ngày Sahi qua đón tôi về cũng là ngày công bố kết quả thi tháng 6 vừa qua. Anh ngồi đợi bên nhà cùng tôi, hồi hộp từng giây phút. Tra thông báo điểm, hít một hơi thật sâu, tôi gắng giọng khẽ thở dài, mắt đối diện mắt anh.

[treasure asahi] nhà nàng ở cạnh nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ