Cơn đói

1K 138 5
                                    

Vào ngày thứ hai trong chuyến đi săn của gumiho, cáo ta thức dậy với nhu cầu đi tiểu khó chịu. Chúa ơi, cơ thể con người thật khó chịu. Jimin ngồi dậy khỏi vị trí của ả trên chiếc ghế dài và nhìn xung quanh, nhanh chóng nhận ra rằng cô gái tóc vàng mà ả gặp tối qua không hề ở quanh gác xép. Tuy nhiên, những lo lắng của ả về người lạ đã nhanh chóng bị quẳng ra sau đầu vì ả thực sự có những nhu cầu khác cần giải quyết.

Sau khi Jimin làm xẹp bàng quang và rửa tay, ả tìm thấy một chai nước súc miệng bên cạnh bồn rửa để có thể làm sạch hơi thở sáng sớm ghê tởm ra khỏi khuôn miệng con người của ả. Thật khó chịu, ả nghĩ khi phun ra dung dịch bạc hà.

Ả quay trở lại gác xép và vẫn không tìm thấy dấu vết của cô gái tóc vàng tối qua. Nhìn ánh nắng cuối thu gần như không chiếu qua rèm cửa, Jimin đi đến kết luận rằng trời vẫn còn khá sớm. Thế thì Minjeong đã đi đâu?

Chỉ ít phút trước đây không gian còn chìm trong yên tĩnh một cách kỳ lạ, nhưng giờ đây Jimin có thể nghe thấy tiếng bước chân lạch cạch nhẹ nhàng từ lầu dưới. Ả căng tai và nhẹ nhõm khi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của một người. Đã từ rất lâu rồi, nhưng có một lần khi hình dạng thật của gumiho đã bị phát hiện, và mặc dù chuyện như vậy không xảy ra nữa, Jimin vẫn hết sức thận trọng kể từ đó. Nhưng vì bây giờ Jimin biết rõ chỉ có mỗi Minjeong đang ở tầng trệt, ả đi xuống cầu thang.

Đêm qua cửa hàng thực sự tối đen như mực, vì vậy Jimin không thể tìm hiểu chi tiết xung quanh, nhưng khi ả bước ra khỏi cầu thang, ả thấy mình đang ở trong một căn bếp lớn. Ở giữa là một chiếc bàn vuông lớn bằng thép không gỉ, và dọc theo các bức tường là nhiều loại giá đỡ, tủ, máy trộn và lò nướng khác nhau.

Nhưng mà, Minjeong không có ở đây.

Jimin căng đôi tai nhạy cảm của ả lên. Ả có thể nghe thấy nhịp tim nhẹ nhàng từ bên ngoài nhà bếp, vì vậy ả lần theo âm thanh và bước ra ngoài qua một cặp rèm treo ở ngưỡng cửa. Khi bước ra ngoài, ả hướng về phía mặt trước của cửa hàng và cuối cùng có thể nhìn thấy nó trong ánh sáng ban mai với tất cả các cửa sổ kính lớn.

Bước ra từ ngưỡng cửa nhà bếp, cáo ta thấy mình đằng sau một cái quầy bên cạnh tủ kính trưng bày, và ả nhìn xung quanh để thấy rằng sát tường là những cái kệ và những chiếc giỏ trống.

"Ồ! Cô tỉnh rồi!" Minjeong nói khi em ngước mắt lên khỏi mặt quầy.

Mặc dù các kệ hàng không chứa đầy bánh, Jimin đã tổng hợp đủ thông tin từ các thẻ trên kệ, thiết bị nhà bếp và bao bì phía sau quầy. "Cô sống trong một tiệm bánh hả?" Jimin hỏi khi ả tiến lên vài bước để đứng trước mặt cô gái tóc vàng. Con cáo đã từng đi qua một tiệm bánh trước đây, nhưng chưa bao giờ thực sự vào trong đó cho đến bây giờ. Ả chợt nhận ra đó là mùi hương mà em vẫn tỏa ra suốt đêm: mùi bánh nướng.

"Về mặt kỹ thuật thì tôi sống ở trên nó," Minjeong cười khúc khích. "Dù vậy thì tôi sở hữu nó."

"Cô là thợ làm bánh?"

"Đúng vậy," Minjeong trả lời, giữ một khuỷu tay dựa vào quầy trong khi đối mặt với Jimin. "Cô ngủ có ngon không?"

Cáo gật đầu. Ả đã rất mệt mỏi. Ả thậm chí đã không nghe thấy tiếng Minjeong di chuyển vào buổi sáng khi thính giác siêu cấp của ả thường cực kỳ nhạy cảm. Nhìn ngó xung quanh, Jimin đột nhiên nhìn xuống quầy bếp và nhận ra một khay bánh nhỏ đặt cạnh bàn thu ngân. Ả nhanh chóng nhìn chúng, nhưng không phát hiện ra bất cứ thứ gì giống với những gì ả đã ăn đêm qua. Đôi mắt của ả nhanh chóng di chuyển để nhìn quanh phần còn lại của tiệm bánh.

[Dịch]<Winrina>Fox BreadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ