VĂN ÁN

744 27 1
                                    

Phụ thân tôi là một người cực kỳ ôn nhu.

Đối với người ngoài, hắn luôn là bộ dạng hòa nhã lễ độ, chưa từng gặp qua dáng vẻ đỏ mặt tức giận bao giờ, thuộc hạ đều nói phải vận khí tốt lắm mới được làm việc dưới trướng của hắn.

Phụ thân đối với tôi, rất tốt. Kỳ thật muốn dùng từ khác để hình dung hắn, nhưng bản thân không đọc được bao nhiêu quyển sách, chẳng thể nghĩ ra từ nào hay hơn, điểm này vẫn luôn là điều tôi canh cánh trong lòng.

Nhưng phụ thân luôn nói, cục cưng cứ làm việc mình thích là được, học tập không tốt liền không sao cả, baba chỉ hy vọng con mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ khoái lạc.

Đúng vậy, phụ thân bảo tôi cục cưng, từ nhỏ chính là như thế.

Tôi cuối cùng cảm thấy danh hiệu này đối với nam hài tử mà nói rất đáng yêu, có điều phụ thân không biết, người chưa bao giờ gọi tên thật của tôi, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra một ít cổ cổ quái quái cách gọi khác nhau, tôi hoài nghi đây có khi nào là bệnh nghề nghiệp của hắn.

Phụ thân là một tinh anh hình cảnh, thực vĩ đại tinh anh hình cảnh, nghe nói hắn là người trẻ tuổi nhất ngồi lên vị trí đội trưởng A Thị.

Mọi người có phải cảm thấy nam nhân cùng nghề nghiệp của mình không tương xứng chút nào hay không, tôi cũng thấy như thế, một người mỗi ngày xem cảnh máu me giết chóc, làm sao có thể sống thành dáng vẻ ôn nhu như vậy.

Nhưng hắn chính là mâu thuẫn thế đấy.

Phụ thân thân thủ cực tốt, từng có thời điểm người cùng tôi đi dạo trên phố gặp phải xe máy cướp bóc, đoạt đi ba lô của tôi, phụ thân không nói hai lời liền chạy đi dò xét hai ngõ ở gần đó, thành công đuổi kịp xe máy phía trước, sau đó một cước đá tới, cả người lẫn xe đều bị gạt ngã.

Hắn anh tuấn vô cùng, ngay cả người qua đường cũng nhịn không được trầm trồ khen ngợi.

Nhưng phụ thân có chút ngượng ngùng, đem ba lô đeo lên lưng cho tôi, rồi tiện thể đánh một cuộc gọi cho đồn cảnh sát gần đó kêu cấp dưới lĩnh người về.

Hắn còn trông như tranh công mà hỏi tôi, ba ba đẹp trai không nào.

Đẹp trai muốn chết, nhưng tôi không có trả lời như vậy, tiểu hài tử mà, luôn luôn có ý nghĩ xấu xa, tôi mở miệng nói, xe máy này ngầu quá, con thích.

Phụ thân rõ ràng không mấy hài lòng, lại còn làm bộ không có gì mà sờ đầu tôi, nói xe máy rất nguy hiểm, về sau trưởng thành rồi mới có thể chạy.

Nhưng tôi nhìn ra, hắn trong mắt tràn đầy đều là thất vọng cùng ủy khuất, phụ thân tôi a, chẳng khác gì tiểu hài tử, phải khen ngợi mới vui.

Phụ thân còn thường xuyên luyện tập tay nghề ở sân bắn.

Nghề nghiệp yêu cầu mật thiết, thuật bắn súng không giỏi mới là lạ, đồng nghiệp trong nhóm đều nói phụ thân là kỳ tài bậc nhất mấy chục năm gần đây của trường cảnh, tất cả loại mục tốt nghiệp đều là A. Nhưng phụ thân thực khiêm tốn, không cho phép mọi người trong đội đàm luận những lời này.

[ZSWW/TRANS] CHA NUÔI 养父Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ