Giang Nguyệt Lâu đổ người về phía cậu. Gương mặt anh ghé lại mỗi lúc một gần. Anh rút bàn tay còn lại khỏi túi để giữ lấy Dư Chi. Vừa đúng lúc Dư Chi nhìn thấy thứ gì đó rơi khỏi túi anh và đáp xuống mặt đất.
____
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/38596104
Dịch: Killer and Healer's Blog
https://facebook.com/hanquanbattugianglaunguyet.
.
.
.
.
.
.
.
~*~
Sau khi cả hai gửi lời tiễn Sở Nhiên về nhà bảo trọng, Trần Dư Chi quay sang Giang Nguyệt Lâu để chúc anh ngủ ngon, thì phát hiện ra anh đang không nhìn cậu. Thay vào đó, Ban trưởng đang cầm bức ảnh mà cả hai vừa được Sở Nhiên tặng tối đó, kỹ càng nhìn ngắm cùng với một nụ cười.
Dư Chi cũng lấy tấm ảnh của cậu ra khỏi túi. Màn tác nghiệp ngẫu hứng của Sở Mân hôm đó đã làm anh và cậu có chút không kịp trở tay. Bức ảnh trông chẳng lấy gì làm chuyên nghiệp, khác hẳn với khi cậu và Khả Doanh tới tiệm chụp hình vài năm trước. Vậy mà, Dư Chi vẫn cười mãn nguyện đến thế. Hẳn là rượu đã ngấm vào đầu óc cậu rồi, thế nên cậu mới thấy bức ảnh này thật hoàn hảo, hoàn hảo không chê vào đâu được.
“Nhìn cũng được quá đi chứ.” Giang Nguyệt Lâu cuối cùng cũng lên tiếng, phất phất bức ảnh trong tay. “Tuy chúng ta có đôi chút phòng bị, nhưng nước ảnh thật là rõ nét.”
Trần Dư Chi khẽ bật cười, cất bức ảnh trở vào túi rồi mới nói. “Máy ảnh tốt như vậy, cho ra ảnh đẹp là điều đương nhiên.” Và người trong ảnh cũng thật đẹp trai đi, cậu thầm nghĩ. Mà cũng phải, Nguyệt Lâu dù nhìn ở góc độ nào, cũng đều tuấn lãng như vậy cả.
Trong một thoáng, đôi mắt Nguyệt Lâu chăm chú nhìn cậu, dường như chất chứa bao điều muốn nói. Nhưng cuối cùng, anh chỉ thở ra, gửi một làn khói mỏng tan vào không trung, “Tiếc thật đấy.”
“Ý anh là sao?” Dư Chi hơi nhướn mày.
Nguyệt Lâu tặc lưỡi, “Ảnh đẹp như vậy mà lại phải giấu đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
ẢNH ĐÔI - Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt Fanfic
FanfictionBối cảnh fic diễn ra vào tập 23, sau khi Nguyệt Lâu, Dư Chi và Sở Nhiên mở "Hội nghị vườn đào", Sở Nhiên đã tặng Nguyệt Lâu và Dư Chi tấm hình chụp chung của hai người ❤️