jihoon chuẩn bị thi vào đại học. điều đó có nghĩa là khi jihoon thi đỗ, anh sẽ không ở đây nữa mà sẽ chuyển lên kí túc xá của trường đại học.
điều này khiến haruto khá buồn phiền.
nhưng đó là chuyện của sau này, biết điều buồn phiền hiện hữu, đang ngồi chình ình trong lòng cậu là gì không? là anh jihoon không ra ngoài chơi với cậu nữa đó.
chỉ còn khoảng một tháng nữa thì phải, nên jihoon cứ ở trong nhà học hoài luôn. haruto cũng sợ anh học mệt, không dám chạy qua rủ đi chơi. vì haruto biết, nếu cậu rủ, anh sẽ đồng ý ngay lập tức.
jihoon chưa từ chối haruto điều gì bao giờ mà.
"ruto ơi, jihoonie đến này." tiếng mẹ vọng từ dưới tầng lên, cậu đang nằm lười liền bật dậy với tốc độ chóng mặt rồi vội vàng chạy xuống.
"anh!"
"haruto đi tới vườn hoa với anh không?"
"đi chứ, đi đâu cũng đi."
bây giờ là cuối hè. trời thì vẫn nóng một cách khủng khiếp. tuy vậy, mùa hè vẫn có cái hay của nó, ví dụ như tiếng ve râm ran, ..
haha, đùa đấy, tiếng ve nghe đau đầu vãi chưởng.
nhưng hoa nở vào mùa hè đẹp thật, cái này haruto không nói điều đâu. nhất là đi ngắm với anh nữa. hai người ngồi ở vườn hoa phía sau trường, dưới một gốc cây cổ thụ, bóng mát rải lốm đốm lên thảm cỏ xanh mướt. jihoon thích cỏ, thích hoa, đại loại là anh thích thiên nhiên lắm.
"hoa đẹp nhỉ?"
"sau này, anh muốn mở một tiệm hoa." jihoon tiếp lời.
"nghe hợp với anh cực ấy." haruto tiện tay ngắt một bông hoa trắng và cỏ xanh, cặm cụi đan nó thành một vòng tròn nhỏ xỉu.
"với cả nếu anh mở tiệm hoa, anh sẽ là đoá hoa xinh nhất trong đấy luôn." haruto cầm lấy tay, đeo "vòng tròn nhỏ xíu" vào cho anh.
"đấy" ở đây có thể là ở trong tiệm hoa sau này của jihoon, "đấy" ở đây cũng có thể là ở ngay đây, ngay bây giờ, trong trái tim của haruto.
"nhẫn đó, anh thấy đẹp không?"
cậu ngước lên nhìn jihoon, bất ngờ thấy anh đã đỏ mặt từ bao giờ. hai ảnh mắt chạm nhau, jihoon như đứa trẻ làm sai, giật thót mình, vội vã quay đi.
đứa em nhỏ xíu, ngày nào cũng bám theo anh đòi thơm bây giờ đã biết nói mấy câu kiểu này rồi. thời gian trôi nhanh thật đấy.
"đẹp."
"sao không nhìn em?"
haruto tiến sát lại gần. jihoon cảm nhận được hơi ấm đang ở ngay mặt mình, trong lòng chợt trở nên hoảng loạn, nhịp thở cũng trở nên gấp gáp hơn."lùi ra một chút trước đã ruto."
"không, anh quay lại nhìn em đi thì em lùi."
jihoon im lặng lúc lâu rồi vẫn quyết định quay lại. mặt hai người ở sát nhau quá mức, cảm tưởng chỉ còn một chút xíu nữa thôi, là đã chạm rồi.
jihoon nhìn ánh hoàng hôn chiếu xuống con ngươi đen láy, ánh mắt long lanh sáng ngời, kiên định nhìn người trước mặt, không chớp dù chỉ một giây. jihoon thậm chí còn có thể thấy hình dáng của mình phản chiếu trong mắt em.
"được rồi ruto, lùi ra coi." jihoon bật cười để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.
cũng chả biết tại sao bầu không khí lại trở nên ngượng ngùng. do haruto mặt dày, nói mà không biết xấu hổ, hay do jihoon tự chột dạ, bỗng cảm thấy tim mình không còn đập một cách bình thường nữa.
được rồi, có thể là do cả hai mà.
"jihoonie sau này muốn ở chung với em không?"
"ruto lo xa thế. để sau này anh trả lời cho."
haruto sẽ đợi, nếu là anh, thì cậu không ngại đợi. jihoon luôn là ngoại lệ duy nhất của cậu mà.
"tại đại học anh có được ở gần em nữa đâu, em chỉ muốn chắc chắn điều đó thôi."
"anh vẫn luôn ở bên em mà, đừng lo quá. nói chuyện như ông cụ non ấy." jihoon phì cười, trong vô thức, anh vân vê "vòng tròn nhỏ xíu" trên tay, ánh mắt nhìn em dịu dàng đến vô thực.
𝓜𝓪𝓻𝓲𝓼.
BẠN ĐANG ĐỌC
『Chuyển ver』Cùng nhau lớn lên_Haruhoon
Hayran Kurgubé ruto và bé jihoonie là hàng xóm từ khi còn nhỏ xíu. gia đình hai đứa luôn đùa rằng, khi chúng nó lớn lên sẽ nhận nhau làm thông gia. họ không nghĩ điều đó sẽ thành sự thật. ✧Warning: lowercase only ✧Nguồn: chaochaoie https://bitly.com.vn/w61ds3