"... Nó vừa mới đá ta. Ngươi nhẹ một chút." Tiên đốc phu nhân mười sáu tuổi nói câu này trong đêm tân hôn.
Kiệu lụa đỏ lớn tám người nâng dừng trước cửa khẩu sơn môn. Tiên đốc trường thân ngọc lập, mặc một thân hỉ bào đỏ chót, âu yếm ôm phu nhân nhỏ từ trong kiệu hoa ra, từng bước một ôm người bước lên mấy trăm bậc thang vào trong Vân Thâm Bất Tri Xứ. Phu nhân nhỏ mới mười sáu tuổi, so với Tiên đốc đang ôm y thấp hơn trọn một cái đầu. Khung xương nhỏ một vòng. Được ôm trong ngực Tiên đốc không khác gì đứa trẻ. Vân Thâm Bất Tri Xứ không có tập tục động phòng náo động. Mà cũng không có ai dám ồn ào. Ăn mừng một phen lại bái đường, liền hai vợ chồng đưa mắt tiến vào động phòng.
Ngụy Vô Tiện đã mang thai bốn tháng. Dáng người y mảnh mai. Cái bụng nguyên bản bằng phẳng đã bắt đầu nhô lên. Ở dưới ánh nến lộ ra như quả châu tròn, sáng bóng, thỉnh thoảng sẽ nâng lên một chút rồi trở lại bình thường. Ngụy Vô Tiện kéo tay Lam Vong Cơ sờ lên bụng. Giữa lông mày tràn đầy thần thái vui vẻ, ôn nhu. Gương mặt nhỏ còn chưa hết nét ngây thơ của thiếu niên.
Y vốn là đệ tử của Vân Mộng Giang Thị được đưa tới học. Lam Vong Cơ lớn hơn y tới hai mươi tuổi đã là Tiên đốc, lại là tiên sinh truyền thụ cho y. Thân phận và tuổi tác chênh lệch lớn như vậy, nhưng giữa hai người lại sinh ra một thứ tình cảm cấm kỵ. Ngụy Vô Tiện còn nhỏ tuổi, đâu biết tình yêu là thứ gì. Lam Vong Cơ cũng đã qua tuổi xây dựng sự nghiệp, bởi vậy đau khổ kiềm chế, cố ý xa lánh, nhưng mà vẫn không khắc chế được yêu thương dâng lên, ngã vào trong cặp mắt tinh khiết, thanh tịnh của Ngụy Vô Tiện.
Rất nhiều đêm hai người liều chết triền miên. Ngụy Vô Tiện mặc áo mỏng, đi chân trần, đứng trước cửa Tĩnh Thất. Trong tay còn cầm theo đôi giày. Bị Lam Vong Cơ ôm vào phòng, nhẹ nhàng đặt lên giường. Ngụy Vô Tiện giống như làm bằng nước, động tình đến kịch liệt. Ngón tay gảy mấy lần. Con trai giữa chân giống như hai mảnh thịt mềm, mở ra, tràn ra thủy dịch ấm áp dính đầy tay Lam Vong Cơ. Chỗ bắp đùi đã một mảnh ẩm ướt. Còn có vệt nước sẫm màu vương trên đệm giường trắng. Y đưa tay ôm cổ Lam Vong Cơ, mê luyến hôn lên cằm. Cặp đùi cũng thuận theo, quấn lên eo lưng Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ bị y gảy tới nổi gân xanh, tận lực nhẹ nhàng đẩy tình khí vào trong cái miệng nhỏ mềm mại còn đóng chặt kia. Liền một khắc càng không ngừng đưa đẩy. Lúc Lam Vong Cơ thao y, quần áo luôn luôn là chỉnh tề. Mặt mày thanh lãnh, điệt lệ, tràn đầy cảm giác cấm dục. Một giọt mồ hôi lăn từ trán xuống cằm. Ngụy Vô Tiện đăm đăm đưa mắt, thè lưỡi liếm lấy, nhịn không được kẹp chặt hai chân, xoắn cho Lam Vong Cơ thở không xong, buông tay, chơi y tới hung ác.
Thân thể niên thiếu còn chưa nảy nở của Lam Vong Cơ bị nam tử trưởng thành đè lên trên. Cả người hoàn toàn bị Lam Vong Cơ che mất. Chỉ có thể nhìn thấy tay chân mảnh khảnh, trắng nõn, vung vẩy vô lực trong lúc chủ nhân đang bị đỉnh tới choáng váng. Y ngửa đầu. Tóc dài thấm mồ hôi dính trên mặt. Hai má đỏ hồng như người say rượu. Con mắt ngập ngước hoặc là nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ, hoặc là nhìn trần nhà rung động thành cơn. Ánh mắt lại bay bổng lung tung, không cách nào tập trung được. Khuôn mặt nhỏ chừng bàn tay giàn giụa nước mắt, đẹp mê ly như đóa hoa bị vùi dập dưới mưa. Y khóc như bị thiên đại cực hình. Thân thể lại vui thích. Khe hở giữa chân bị chà đạp tới sưng đỏ, chịu không nổi, bóng nước lâm ly. Ở giữa là cây cự vật đỏ tía, thô to, đang ra vào mười phần thoải mái. Giữa động tác còn có tiếng nước nhóp nhép. Hai người nghe được đều là đỏ mặt, nóng tai.
Chỗ mềm nhất kia bị Lam Vong Cơ hung hăng đâm, một thương, lại một thương nữa, lại như cực kỳ tham lam, quyến luyến, mỗi lần đều muốn được cây thương kia điên cuồng chén ép. Ngụy Vô Tiện bị đâm cho khóc liên miên. Cây thương kia nổi gân xanh từng cục, đầu quan vừa thâm sâu, còn cong cong, thọc vào, cày cho tường thịt bên trong muốn nát cũng không buông. Ngụy Vô Tiện bị nam nhân lớn tuổi hơn thao tới gần như hồn phi phách tán. Trong miệng kêu lung tung cái gì ca ca tốt, Trạm ca ca, ngươi nhẹ chút. Lam Vong Cơ không nghe, còn tăng lực độ. Y liền ai ai, gọi chồng chất cái gì phu quân, tiên sinh, tiên sinh tha ta, ta chịu không nổi. Giọng nói thấm đẫm mùi vị tình dục, vừa mềm vừa dính tới kéo ra thành tia được. Lam Vong Cơ cúi đầu cắn đầu vú sưng to của y. Ngụy Vô Tiện đột nhiên thét lên. Bên trong phun ra một cỗ nước xuân. Y ngất đi. Sau đó lại bị Lam Vong Cơ đâm mạnh một cái, tỉnh lại, lại chìm vào trong tình triều.
Cứ như vậy, quấn quýt si mê mấy tháng. Cho đến khi Ngụy Vô Tiện hoàn tất kỳ học, quay về Liên Hoa Ổ. Hai người lại tiếp tục truyền thư hồng nhạn. Kết quả là không được mấy ngày, Ngụy Vô Tiện đã nôn ra ngay trên bàn cơm. Sau đó rốt cuộc không giấu được nữa.
... Trước khi thành hôn, y sư có nói, ngoài ba tháng trước khi sinh, vẫn có thể làm chuyện này. Chỉ cần cẩn thận một chút liền không sao. Trong mấy ngày chuẩn bị gả ở Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện không hiểu sao muốn chịu không được, đêm đêm nhớ nhung tới lúc được Lam Vong Cơ hung hăng chà đạp. Trong thời gian mang thai, dục vọng đều sẽ phá lệ mạnh hơn bình thường. Ngụy Vô Tiện tuổi còn nhỏ. Dĩ nhiên là không biết. Lam Vong Cơ đọc sách nhiều cho nên hiểu. Hắn cúi người hôn đôi môi sung mãn, non mềm của người dưới thân. Cái tay đã quen đường, nhẹ nhàng cởi lớp ngoài cùa hỉ phục trên thân Ngụy Vô Tiện. Hai ngón tay vuốt ve cái khe hẹp. Ngụy Vô Tiện mẫn cảm cực kỳ, cắn môi, thở dốc. Trong mắt đã thêm một tầng bóng nước. Hơi thở ướt át. Động tác ngón tay tăng tốc. Ở giữa lượt ra vào dần dần có tiếng nước nhóp nhép vang. Đầu ngón tay nhẹ nhàng, một lần đã câu ra một đợt xuân triều dầm dề. Phía trước của Ngụy Vô Tiện không biết lúc nào đã tiết ra. Đầu dù to đã chống ngay lối vào khe hẹp. Lam Vong Cơ sợ làm đau y cùng với hài tử trong bụng, cho nên không dám tùy tiện thẳng tiến. Chỉ có thể cẩn thận đẩy vào từng chút, từng chút một. Hai người dùng tư thế cưỡi trên. Như vậy sẽ không ép bụng Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhíu mày, đẩy mông xuống từng chút một. Trong thời gian mang thai, cung khang dời xuống. Rất dễ dàng đụng phải chỗ quan trọng. Cho nên y cũng không dám như cũ, một mực ăn nguyên cây tới ngọn. Hai cái đầu gối trắng nuột chống đỡ hai bên. Bên ngoài trai thịt còn lộ ra một đoạn ướt sũng. Lam Vong Cơ ôm eo y, đẩy xuống từng chút, thẳng cho đến lúc cánh mông dán lên trên bụng hắn, nhẹ giọng dỗ dành thê tử nhỏ đang khóc thút thít: "Ngoan, không sao."
Trận tình sự này vừa dài dằng dặc lại vừa nguội. Lam Vong Cơ cực kỳ dịu dàng, làm đủ các loại công phu mài nước. Động tác thân eo trập trùng cũng không lớn, chỉ ở mức vừa đủ cho Ngụy Vô Tiện thoải mái, không khó chịu. Làm mấy lần còn hỏi tiểu thê tử có đau không, chịu nổi không. Ngụy Vô Tiện biết người yêu y, cho nên không thể mưa to gió lớn như lúc trước. Trong lòng vừa chua lại vừa ngọt. Y thuận theo lực đạo của Lam Vong Cơ, hưởng thụ từng trận vuốt ve dịu dàng, cẩn thận của trượng phu lớn tuổi hơn y. Đầu vú trước ngực vểnh lên. Hai quả hồng tử cũng rung lên, bị nam nhân mút vào trong miệng, dùng răng cọ xát. Ngụy Vô Tiện thoải mái tới ngâm nga loạn xạ. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, thè lưỡi, vịn vào bả vai Lam Vong Cơ mà run rẩy. Lại nằm tới một lần. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng bắn ra được. Mà đều bắn lên bụng Ngụy Vô Tiện.
Vân thâu vũ hiết (*), tân nhiệm Tiên đốc phu nhân nằm trên gối. Một mặt thỏa mãn. Tiên đốc lau người cho y, dưới thân còn một thương cương cứng. Ngụy Vô Tiện lập tức sinh áy náy: "Về sau ta bù cho ngươi." Lam Vong Cơ hôn lên mặt y, ừ một tiếng.
(*: như trời quang mây tạnh. Nghĩa đen là mây tan, tạnh mưa. Ý ở đây nói tình sự kết thúc)
"Sợ ngươi không trả nổi nợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Vong Tiện Edit Hoàn 18+) Đồng Tước Đài.
ФанфикĐồng Tước Đài Tác giả: Xuân Bất Độ Nguồn raw: https://archiveofourown.org/users/Sumuzhe/pseuds/Sumuzhe/works Dịch / Edit: chính mị (KhanhNguyen068) Hắc hóa, độc chiếm Kỷ x Khù Khờ mỹ nhân Tiện Bộ này ngắn thôi: gồm có 4 chương chính canh thịt và...