Truyện được viết dựa trên bài
'The Truth Untold' của BTS 💜
Và 1 chút idea của @zyyuwu vì bạn í ra truyện toi zô đọc rồi nhớ lại bài 'The truth untold' của BTS nên zô coi ai dè có idea luôn
thou zô truyện
NI-KI POV :
-Lần cuối rời khỏi nhà là bao bản thân tôi củng chẳng nhớ nổi nữa ! Xã hội này đáng sợ thật!
- Là 1 người nước ngoài sống tại nơi này thì tôi hiểu ra rồi , nhan sắc sẽ quyết định cuộc đời của bạn .
Tôi từng là 1 cậu bé rất hoạt bát , từng cười đùa , từng nghịch ngợm như những đứa trẻ khác ấy thế mà vào năm tôi 9 tuổi gia đình tôi quyết định sang hàn định cư tại đó luôn
môi trường mới , bạn học mới, hàng xóm mới và tất cả mọi thứ đều mới mẻ với tôi
hôm nay là ngày đầu tôi đi học , tôi tự tin rằng bản thân có thể kết bạn rất nhiều nhưng không vừa bước vào lớp tôi đã nghe tiếng xì xào bàn về tôi
- thằng nhóc kia là ai vậy - ?
- trông xấu quá đi -?
- nó cứ béo béo , mắt híp híp kỉu gì ấy -?
và rất nhiều câu phán xét ngoại hình tôi , tôi tự hỏi bọn nó có còn là những đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt người lớn hay không , là những đứa trẻ mới chỉ có 9 tuổi không hay là nhũng con quỷ nhỏ đội lốt trẻ con chuyên đi rình rập lôi kéo người khác xuống địa ngục chung với bọn nó
rồi năm tháng của tôi trôi qua thế đấy , nó trôi qua 1 cách tẻ nhạt chả có gì thay đổi cả
chỉ có tôi là thay đổi
thay đổi đến bố mẹ , gia đình tôi còn không nhận ra , thay đổi từ cậu bé hoạt bát thành 1 đứa trẻ chỉ giao tiếp được không quá 10 từ với mọi người
con người thật lạ !
nhưng vào 1 ngày , 1 ngày trời mưa tầm tã
tôi gặp được em
người con gái tôi thương
hôm đó là trời mưa to , đáng lẽ tôi định ở nhà nhưng cha mẹ dọa nếu không ra ngoài sẽ cho tôi đuổi thẳng tôi ra ngoài luôn
mới đầu tôi rất khó chịu định sống chết lì trong đây nhưng lòng tôi bỗng cảm thấy muốn đi ra ngoài cực kì như có ai đó rất quan trọng mà tôi cá rằng bản thân có thể bỏ lở nếu ở nhà tiếp
bước ra ngoài dạo quanh sông hàn tự nhiên tôi lại thấy nhẹ nhỏm vô cùng , từng cơn gió chiều chiều tạt vào mặt tôi như muốn vả cho tôi khỏi sự ngụ mị này , sự ngụ mị về nhận thức mơ hồ , sự cô đơn như được đánh đuổi và được trả lại sự hạnh phúc yên bình
đang chuẩn bị đi về thì trời mưa
mưa rất to
vào thời diểm đó tôi gặp em , bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa chốn người đời vô tâm