CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẦU TIÊN

79 7 0
                                    

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/39194475
Dịch: Killer and Healer's Blog
https://facebook.com/hanquanbattugianglaunguyet

____

Lại là một chiếc fic vô cùng ngọt ngào của Giang Chi 🥰. Các bạn follow Killer and Healer's Blog để đọc thêm fic cũng như các nội dung khác về Hận Quân nhé.

#Yuezhiforever 💗❤️💗❤️💗

.

.

.

.

.

.

.

~*~

Hiếm hoi lắm Sở trưởng Giang Nguyệt Lâu của Sở cảnh sát Cảnh Thành mới có một ngày nghỉ phép. Nhưng anh không chọn cách nghỉ ngơi ở nhà mà có một kế hoạch khác. Anh muốn đi dã ngoại cùng Trần Dư Chi và dành cả ngày hôm nay chỉ để bên cậu.

Sau khi nhậm chức Sở trưởng Sở Cảnh sát Cảnh Thành một tháng trước, Giang Nguyệt Lâu luôn ngập trong sự vụ và giấy tờ. Anh không thể dành nhiều thời gian cho Dư Chi như anh muốn. Cuối cùng vào hôm nay, Sở trưởng có thể dành hẳn một ngày trọn vẹn cho người yêu, và anh vô cùng háo hức về điều đó.

Đúng 6 giờ sáng, Giang Nguyệt Lâu tỉnh giấc. Anh lập tức nhảy khỏi giường, đánh răng rửa mặt và chạy qua nhà hàng xóm. Vị hàng xóm này đích thị là Trần Dư Chi rồi. Sở trưởng sốt sắng gõ lên cánh cửa, trên người anh vẫn là bộ Pyjamas chưa kịp thay ra.

Một lần, rồi hai lần. Vẫn không thấy có tiếng trả lời.

"Chắc cậu ấy vẫn còn đang ngủ." Giang Nguyệt Lâu thầm nghĩ.

Đúng lúc quay người bước đi thì anh nghe thấy âm thanh cửa mở. Giang Nguyệt Lâu nhìn vào cánh cửa đầy chờ đợi.

"Nguyệt Lâu?" Trần Dư Chi ló ra, cất tiếng hỏi. Nhìn khuôn mặt vẫn đang ngái ngủ của cậu, có thể dễ dàng nhận ra Bác sĩ vừa mới bị đánh thức.

Lòng Giang Nguyệt Lâu bỗng ngập tội lỗi vì đã gọi Dư Chi của anh dậy sớm thế này.

"Sáng hảo, Dư Chi..." Sở trưởng cười, nhẹ giọng nói.

"Buổi sáng tốt lành, Nguyệt Lâu. Tìm tôi sớm như vậy là có chuyện gì sao?" Trần Dư Chi nhìn một lượt bộ Pyjamas trên người Giang Nguyệt Lâu, vẻ mặt lo lắng hỏi.

"Ah... Không có gì. Tôi chỉ muốn hỏi hôm nay cậu có rảnh hay không thôi." Giang Nguyệt Lâu nói, đôi mắt đen lấp lánh nhìn Trần Dư Chi mong chờ.

"Hôm nay tôi không có lịch khám với bệnh nhân. Tôi nghĩ tôi sẽ có thời gian rảnh." Trần Dư Chi bây giờ mới tỉnh ngủ hẳn.

"Ờm, vậy thì, tôi... ý tôi là cậu có muốn cùng tôi ra ngoại ô chơi một ngày không?" Giang Nguyệt Lâu hỏi, đưa tay gãi sau đầu.

Trần Dư Chi chớp mắt một cái. Cậu cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Phải mất một lúc Bác sĩ mới cất tiếng đáp lại được.

"Được, tôi đi cùng anh." Dù cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai gò má của Dư Chi vẫn ửng đỏ lên. Đây sẽ là lần đầu tiên cậu và anh cùng đi dã ngoại.

CHUYẾN DÃ NGOẠI ĐẦU TIÊN - Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt Fanfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ