12: gia đình

521 51 1
                                    

  Kì nghỉ mà cả nhóm chúng tôi mong chờ đã tới, đây là kỉ nghỉ hè sẽ kéo dài tận hơn ba tháng, là phúc lợi của công ty dành cho những sự cố gắng và chăm chỉ không ngừng của tất cả mọi người trong công ty. Tất nhiên điều này kéo theo việc các hoạt động trên sân khấu hay đi show sẽ được ngưng lại tạm thời, nhường chỗ cho những hoạt động riêng tư của nghệ sĩ. Công ty và từng thành viên cũng đã lên các nền tảng để viết thư gửi tới fan, giải thích và chúc các bạn fan hâm mộ cũng có kì nghỉ giống mình thật thú vị và vui vẻ.

  Đợt này nghỉ dài chắc chắn tôi sẽ cùng với Hanbin trở về Việt Nam để thăm gia đình của anh, tiện sẽ thử mấy món ngon ở Việt Nam luôn. Định là định như vậy, nhưng Hanbin lại nói rằng anh muốn nhân dịp này đón bố mẹ sang đây để chơi với anh, cũng muốn bố mẹ được thăm nơi ăn ở của con trai mình. Nên tôi quyết định sẽ giúp Hanbin book vé máy bay và chuẩn bị thật tốt mọi thứ để đón bố mẹ "vợ".

  Bố mẹ tôi cũng háo hức muốn gặp Hanbin lắm, mẹ tôi cũng đã hẹn trước từ tám tỉ đời rồi, từ lần gặp Hanbin ở kí túc xá lần trước và về nhà mẹ tôi đã đặt gạch sẵn chuyến đi luôn. Bố mẹ tôi muốn cùng bố mẹ của Hanbin đi du lịch và bố mẹ của bên Hanbin cũng đã đồng ý. Thật ra Hanbin chỉ mới nói rằng tôi là bạn cùng nhóm của anh ấy mà thôi, thoạt nói chuyện qua điện thoại vài lần tôi cũng thấy được rằng bố mẹ của Hanbin vẫn rất trẻ trung và thoải mái, có chút gì đó giống với bố mẹ của tôi. Mong rằng lần gặp nhau này sẽ là một bước tiến tốt trong mối quan hệ giữa cả hai, và mong rằng đây sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời nhất.

.

"Anh run lắm hả?"

"Anh sợ bố mẹ sẽ làm khó cho em"

"Chẹp, ai mới là người cần phải lo đây trời. Anh yên tâm nhé, em sẽ thật khéo léo với hai bác"

"Dù sao anh cũng từng comeout với bố mẹ rồi, anh chỉ sợ bố mẹ anh là người Việt sẽ không giống với văn hoá của em"

"Em không sao, em đều ok hết mà. Em nghĩ rằng mỗi nơi sẽ đều có nét văn hoá riêng và chúng ta nên đón nhận nhau, mà có khi như vậy lại rất hay đúng không?"

"Cảm ơn em đã có suy nghĩ như vậy nhé, anh đã bớt lo hơn rồi"

  Cả hai cùng nhìn nhau, nắm tay đứng bên nhau để chờ bố mẹ trước cửa sân bay. Chỉ một vài phút sau trên loa đã báo chuyến bay của bố mẹ Hanbin hạ cánh an toàn, cả hai đều háo hức, bồn chồn lo lắng chờ đón bóng dáng của bố mẹ. Quay qua nhìn anh, tôi thấy ánh mắt của anh rưng rưng, dù đã bịt kín khẩu trang và mũ nhưng cũng không thể che dấu nổi sự xúc động và nhung nhớ những người thân của mình. Hanbin đi xa quê hương như vậy, tôi lại càng cảm thấy khâm phục và yêu con người nhỏ bé này hơn.

"Hưng ơi!"

  Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía bên tay phải, đó là giọng gọi nhẹ nhàng của mẹ Hanbin. Bác gái có một nụ cười đẹp và gương mặt trẻ trung, dáng người nhỏ nhắn giống như Hanbin vậy. Còn bác trai thì chỉ đứng bên cạnh nhìn cảnh hai mẹ con lao vào ôm chầm lấy nhau mà khóc thút thít, bố cũng rưng rưng đưa tay lên dụi mắt. Cả nhà ôm nhau khiến tôi cũng cảm thấy an lòng biết bao, nhưng rồi trong lòng lại hiện lên sự lo lắng bâng khuâng không biết mình nên chào hai bác thế nào, liệu hai bác có biết tiếng Hàn không ta? Và liệu phản ứng của hai bác khi nhìn thấy Eunchan sẽ như thế nào?

eunchanxhanbin - âm thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ