Mingyu chào tạm biệt Seokmin, nhanh chân chạy đến máy chấm công rồi lách mình vào chiếc thang máy vừa đến để xuống tầng hầm lấy xe về nhà. Không thừa một động tác, hôm nào không phải OT* thì Mingyu không nán lại văn phòng dù chỉ một giây.
- Khiếp, thằng này hôm nào cũng sẵn sàng. Đồng hồ vừa điểm 5 giờ là nó đứng lên. Gấp rút thế này lẽ nào nó đi đón con nhỉ, nhiều khi có 2 đứa con mà giấu anh em. - Seokmin mắt dán chặt vào màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím soạn thảo tờ hợp đồng mà cậu hứa với sếp sẽ hoàn thành trong cuối ngày hôm nay.
- Tao không biết, nhưng mà Mingyu có thể về nhà đúng giờ là vì sáng nào nó cũng đi làm sớm ơi là sớm. Trong giờ làm chả bao giờ xao nhãng, nghỉ trưa xong lập tức vào trạng thái tập trung cao độ, công việc hôm nay không bao giờ để sang ngày mai. - Minghao ấn nút gửi chiếc mail cuối cùng trong ngày, nhàn nhạt trả lời Seokmin xong cũng bắt đầu thu dọn chuẩn bị tan làm. Chà, trời lạnh như này ăn bát ramen ở tiệm mì gần công ty rồi về nhà là hợp lý nhất.
- Hiểu rồi, không phải ẩn ý tao. Mai gặp - Seokmin đáp lại Minghao. Rời mắt khỏi màn hình, vẫy tay chào đồng nghiệp đang hướng về phía thang máy.
Mingyu năm nay 26 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường như bao người khác. Công việc bận rộn nhưng tiền lương xứng đáng với công sức bỏ ra khiến cậu cảm thấy cuộc sống không có gì để phàn nàn. Mingyu đánh một vòng thật kiêu quẹo vào bãi đỗ xe chung cư mình sống, xong xuôi cậu đi lên căn hộ của mình.
Mingyu thích nhất là về nhà, tuy cậu không phải tuýp người ngại ra ngoài. Mingyu thích khám phá những quán cafe nằm trong những con hẻm ít người biết đến, cậu thích xách vali đi du lịch mỗi khi tháng 7 sang, thích cùng Minghao và Seokmin trekking khám phá những khu rừng hoang sơ nhưng Mingyu cũng thích được ở nhà với anh. Buổi sáng cùng anh ăn sáng, trưa thì ôm nhau xem phim, tối đến lại kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời.
Mingyu tắm rửa xong liền ra phòng khách đốt một ngọn nến thơm được đặt trên kệ sách sau đó bước vào bếp chuẩn bị bữa tối. Sau 30 phút thuần thục cắt rau củ, nhào bột lại loay hoay với mớ nguyên liệu sống, Mingyu thành công nấu một mâm cơm đơn giản đủ món canh, mặn và tráng miệng với bánh kem chanh. Còn chưa cởi bỏ tạp dề cậu đã nghe thấy tiếng lạch cạch chỗ cửa ra vào, miệng tự động nở nụ cười thật tươi háo hức chờ người ta đi vào bếp, nếu đây là anime, tác giả sẽ vẽ cho Mingyu hai cái tai cún cùng cái đuôi vẫy vẫy.
- Mingoo ơi, anh về rồi nè - Chủ nhân giọng nói nhìn người yêu cười tươi đón mình về thì thấy tim mềm xèo, chân chạy nhanh vào lòng người yêu ôm người ta cứng ngắc còn tặng thêm một nụ hôn vào má thiệt là kiêu. Thần kỳ ghê, bao nhiêu mệt mỏi biến mất tiêu rồi.
- Mừng anh về nhà Nunu.
______
(*) OT: làm ngoài giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Minwon - Anh ăn gì chưa ?
Fanfiction- Nè, Mingyu đi tăng hai không ? 'Không được rồi, tao phải về cho bé mèo ăn tối' - Ơ Mingyu nuôi mèo hả ? Em mèo nhà mày bao nhiêu tuổi rồi '27' - ?