Chương 13. Kế hoạch cắm trại

170 26 25
                                    

Có bạn trai thì vui hơn nhưng không có bạn trai vẫn vui mà. Người ta gọi là độc thân vui tính đó. Với cả, có bạn trai cùng lớp xong bắt mình phải gọi bằng "anh" thì... hơi ngượng mồm, phải từ từ mới sửa được. 

Hoàng Kỳ Lâm cảm thấy có bạn trai cũng thường thôi. Tại bạn trai cũng có người này người kia, bạn trai cậu thì cậu không biết xếp vào loại nào tại Châu Kha Vũ lạ lắm, cực kỳ khác biệt luôn.

Anh rất biết cách chăm sóc cậu. Đi đường sẽ chú ý để cậu đi vào phía trong, học thể dục sẽ cố tình đứng chắn nắng cho cậu mặc dù thỉnh thoảng vẫn có sở thích kéo balo của cậu ngược ra sau.

Sáng nào anh cũng mua sữa cho cậu nhưng mà anh lại mua sữa bò tiệt trùng. Chính là loại trên ti vi quảng cáo mắt sáng dáng cao dành cho trẻ em ở độ tuổi phát triển. Loại sữa mà bố mẹ hay mua cho học sinh mẫu giáo với tiểu học uống.

- Anh sợ em không cao nổi 1m8.

- Người ta là chăm học quá nên bị cận, còn em thì chắc chắn là vì tối ngày cắm đầu cắm cổ chơi game nên mới phải đeo kính chứ gì. Làm thêm mấy bài tập nữa đi.

Nhờ tài chơi game thần sầu của cậu, nhờ cậu nhanh nhẹn đề nghị chơi game hộ anh rồi thành công kéo anh rớt hạng thảm thương vì thua quá nhiều trận. Thế mà anh không cáu cũng không giận gì cả, anh chỉ nói vài câu than thở rồi thôi.

Còn về việc học bài thì đương nhiên là vẫn như cũ, ngày nào cũng học bài. Ngày nghỉ anh còn sắp xếp đến nhà bổ túc cho cậu. Việc này làm cậu không biết nên vui hay nên buồn. Cuối tuần thì nên đi hẹn hò chứ? Hay là hai người đang hẹn hò kiểu mới? Hẹn hò cùng sách vở chăng?

Về phần mình, cậu không rõ mình có phải là một người bạn trai tốt hay chưa. Tuy là cậu không thích sữa bò lắm nhưng ngày nào cũng đều đặn uống hết. Tuy là cậu không thích làm bài tập lắm nhưng cậu luôn làm đầy đủ bài tập mà anh giao. Tuy là cậu chơi game không giỏi lắm nhưng trình độ đang cải thiện mỗi ngày.

Có lẽ chưa đủ chu đáo nhưng cậu có cách quan tâm anh của riêng mình. Buổi trưa sẽ cố tình kiếm cớ để giữ anh ở lại nhà mình ăn cơm, dù sao bữa trưa chỉ có mỗi cậu và Huyên Hạo vì bố mẹ đi làm không về. Sau đó lại bảo anh ngủ ở phòng cậu, còn cậu và Huyên Hạo sang phòng thằng bé để anh tranh thủ nghỉ ngơi. Cậu biết anh làm việc rất thiếu ngủ, hai mắt thường xuyên bị gấu trúc đến làm quen.

*****

Mấy ngày gần đây trên mạng tràn lan thông tin về việc sao chổi sắp quét qua Trái Đất. Hiện tượng thiên văn học hiếm gặp này lập tức làm mọi người bàn tán xôn xao. Người ta kháo nhau sẽ có mưa sao băng nữa.

Là một người luôn mong mỏi thoát khỏi tiểu thuyết cùng kinh nghiệm xem phim hơn chục năm, Hoàng Kỳ Lâm đoán chừng đây chính là cơ hội để cậu trở về. Thế là cậu vùi đầu chuẩn bị hành trang, sẵn sàng chờ đợi giây phút xuyên ra khỏi cuộc sống này.

Cậu hí hửng đem thông tin cực kỳ quan trọng này đến cho Châu Kha Vũ, hỏi anh xem có muốn trở lại thế giới thực với mình không. Kết quả là bị anh dội nước lạnh:

- Không khả quan đâu. Phải xem thời tiết bữa đó thế nào, ít mây hay nhiều mây, trăng sáng hay trăng mờ rồi tính toán xác suất xảy ra hiện tượng dị thường như trong phim. Phải tìm địa điểm...

Nhiệt Đới Vũ Lâm | Những ngày rực sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ