Chương 5

934 46 0
                                    

Nhà Na Jaemin.

Sau khi cố gắng làm bánh tráng miệng thật ngon nhưng Eunbi vẫn chưa được sự công nhận của Nhũ mẫu, cho dù chị dâu Hee Soo có khen ngon . Thật ra Eunbi nấu ăn cũng ổn chỉ có điều không hợp khẩu vị với nhà chồng. Nhũ mẫu là người rất khó tính, để ý từng ly từng tí mọi việc trong nhà, nên việc chê trách cũng là điều đương nhiên. Nhưng Eunbi cảm giác như nhũ mẫu không chỉ khó với mình mà còn không ưa mình.

"Quá ít ngọt". Nhũ mẫu không hài lòng.

Na Jaemin từ ngoài đi vào bếp, cầm miếng bánh Eunbi cho vào miệng và ăn thử. Mọi người đều rất ngạc nhiên vì Na Jaemin thường không hay bốc đồ ăn trực tiếp bằng tay như vậy.

"Ngọt vậy đủ rồi".

"Ngon chứ anh?.

"Ngon, lần sau làm bánh cho ít ngọt thôi, ăn nhiều ngọt máu cũng sẽ ngọt như đường đấy".

Na Jaemin nói xong đi thẳng lên lầu.

Eunbi cười vui khi thấy Jaemin khen bánh ngon.

Thật ra câu nói "ăn nhiều ngọt máu sẽ ngọt như đường" là của Huang Renjun nói với cậu khi thấy cậu lấy đường làm đồ ăn vặt. Cậu nhớ mãi nên cũng đã điều chỉnh thói quen ăn uống không tốt của mình.

Nhũ mẫu cũng dời đi.
Eunbi lôi từ lò nướng ra một mẻ bánh nữa.

"Chị dâu, cái này em làm cho chị".

"Cho...cho chị sao?"

"Chị không ăn được hạnh nhân mà, em làm riêng cho chị đấy, cả cho bé Gấu nữa".

"Em biết chị không ăn được hạnh nhân sao?"

Eunbi gật đầu. Hee Soo có vẻ rất cảm động. Từ khi chồng cô mất, trong gia đình này chẳng một ai quan tâm đến cô. Eunbi thật sự rất tốt bụng.

Tối hôm đó Eunbi đã gọi điện cho Renjun và khoe với anh về món bánh và còn được Na Jaemin khen ngon. Cô thật sự rất vui. Nhưng chính điều đó lại làm Renjun trở nên khó nghĩ hơn. Na Jaemin thực sự tốt với Eunbi hay chỉ là do cậu ta làm đúng với giao kèo giữa hai người. Cái cảm giác tội lỗi với Eunbi cứ bủa vây lấy anh.

....

Zhong Chenle và Park Jisung ngồi trong một quán bar. Zhong Chenle có vẻ uống khá nhiều, dù Jisung đã ngăn cản nhưng cậu ta vẫn không dừng lại.

Có lẽ việc biết Park Jisung là con cháu nhà họ Na khiến cho Zhong Chenle trở nên như vậy.

"Park Jisung, cậu là tên lừa đảo".

"Xin lỗi".
Chenle cười nhạt "Xin lỗi?" Rồi tiếp tục uống không biết trời biết đất. Rồi việc gì đến cũng đến, cậu ta say quắc cần câu, Jisung phải đưa cậu ta về nhà. Cũng may là cậu ta còn nhớ mật khẩu cửa. Jisung đặt Zhong Chenle từ trên lưng xuống giường, cởi giày và áo khoác ngoài. Dùng khăn ướt lau người và pha một cốc nước cam cậu đã mua trong siêu thị trên đường cho Zhong Chenle giải rượu.

Sau một hồi vật lộn thì Zhong Chenle cũng lăn ra ngủ. Jisung nhìn cậu ta, khuôn mặt thấy hối lỗi, cảm thấy Zhong Chenle rất khác hồi bên Trung Quốc. Càng ngày cậu ta càng trở nên ít nói và trầm tính hơn.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ