take me home

1K 100 16
                                    

em hoàn toàn có quyền được từ chối mà. nghĩ mà xem, chẳng có lý do chính đáng nào cho việc em phải ngồi đây lúc này hết.

trong không khí im lặng đã không còn thoải mái em với sau vài tháng, em nhìn chăm chăm vào khung cảnh ảm đạm bên ngoài chiếc xe, đã bị bóng tối đen kịt của màn đêm che khuất. giá như có thêm ánh đèn đường thì ít nhất nó cũng sẽ phần nào khiến em dễ chịu hơn, nhưng có một vài chuyện cũng như một vài người ấy, lúc em cần nhất lại chẳng thấy đâu.

chuyện ngày hôm nay tuy nhiên cũng khá đặc biệt. em có hơi khó chịu một xíu, chỉ một xíu thôi, nhưng em tin mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của em. mọi chuyện vẫn bắt đầu như thường lệ: một vài diễn viên mà em không biết mặt tới chào hỏi em tại buổi tiệc mừng, em lịch sự chào đáp lại và thầm mong họ sẽ rời đi luôn, nhưng họ không làm thế.

vì lý do nào đó, em nghĩ, con người ta thường không chú ý đến những thứ hiện hữu ngay trước mắt và khăng khăng tin vào những điều không có thực. với jake, việc em kiên quyết giữ lập trường và từ chối là chuyện hoàn toàn bình thường thì với những gã đàn ông ấy, họ coi đó là lời mời gọi mang đầy tính khêu gợi.

mọi chuyện sau đó diễn ra nhanh như chớp. những tia sáng đen trắng xen kẽ, hương nước hoa quen thuộc đến đau lòng, tất cả đưa đường dẫn lối em đến với bãi đậu xe cùng một tông giọng cương quyết lần đầu em nghe được "lên xe ngay."

chính xác thì không đúng ở chỗ nào nhỉ? em cũng không rõ nữa. là do không khí với độ ẩm bất thường tại thời điểm này trong năm à? hay do em không còn cảm nhận được vỏ lon nước ngọt đã cạn dưới ghế thường chọc vào chân em như mọi ngày nữa?

hẳn là do cái cách em giao thân mình cho một chuyến đi dài chẳng biết đích đến là thiên đường hay địa ngục chăng?

jake mím môi. em nhìn cánh tay của người cùng đồng hành trên chuyến xe này với em thỉnh thoảng căng lên trên vô lăng, em trầm ngâm, chắc chắn không phải ai trong đám đàn ông đó. người ấy là sunghoon, ánh đèn pha từ những chiếc xe chạy vút qua trên đường hắt lên gương mặt của một park sunghoon bằng xương bằng thịt ngồi ngay trước mặt em đây mang lại cảm giác rung động mà chỉ những người xa nhau lâu ngày mới có.

"trông anh khác quá."

những lời đầu tiên được nói ra trong chuyến xe có cảm giác như bị bắn lén một phát đạn vậy. em không rõ liệu chúng có lao thẳng vào lồng ngực và xuyên qua trái tim em giống như trước đây hay không nữa.

jake thấy mình thở hắt ra khi sunghoon cũng làm như vậy nhưng là với những tiếng cười khúc khích. jake nhìn anh lướt một tay vuốt mặt dây chuyền bạc hình ổ khóa trong khi tay kia vẫn nắm chặt vô lăng. anh đang lo lắng, jake biết chắc là như vậy.

"thế à?" anh liếc nhìn em, nhưng jake né tránh ánh mắt của anh, "anh khá chắc sáng nay lúc soi gương anh vẫn thấy mình đẹp trai như mọi ngày." anh kết thúc bằng một cái nhếch mép.

thế đấy. chỉ một ánh nhìn thôi và jake đã quên luôn viên đạn mà em cần phải đề phòng.

"vẫn đẹp như xưa," em đáp. em nhìn về phía bạn đồng hành đêm nay của mình, chợt nhận ra vết thương trên tay anh đang sưng dần lên, em tiếp tục, "chỉ hơi khác một chút, ừm, một chút thôi."

hoonjake | homeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ