#1

974 91 10
                                    

  Shoto là một cậu trai trẻ, xinh đẹp không góc chết, cao ráo, dáng người thon thả kèm theo đó là 1 làn da trắng hồng , chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ chết mê, chết mệt với nhan sắc ấy . Cậu năm nay 18 tuổi, độ tuổi mà ai nhìn vào cx bảo đấy là 1 độ tuổi đẹp. Đúng nó rất đẹp, nhưng chỉ đẹp nếu câu không sống trong 1 ngôi làng cứ mỗi năm phải hiến tế 1 người cho 1 con quỷ vương để có thể mang lại yên ổn cho mọi người trong làng và hôm nay cậu chính là vật bị hiến tế trong năm nay...

   Sáng hôm đó:...

...: Shoto à! Con nghe mẹ nói, nếu con không muốn cả làng đều bị chết dưới tay lũ quỷ kia thì hãy ngoan ngoãn làm vất hiến tế đi con.
Shoto: KHÔNG BAO GIỜ ĐỪNG ÉP CON!!

"CHÁT"
   1 cú tát làm cậu choáng váng, làm má cậu ửng hồng lên.

...: Tao nuôi mày lớn để rồi mày trả ơn cho tao thế à! Đồ súc sinh!
   Nói rồi bà ta bỏ ra ngoài chỉ để 1 mình shoto trong phòng với 1 không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
   Cậu chỉ biết khóc cho số phận éo le này, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của cậu. Cậu trách ông trời tại sao nhẫn tâm với đến như vậy.
   Buổi trưa hôm ấy cậu cũng không thèm ăn cơm,...
  "CỐC, CỐC, CỐC"
...: Shoto à! Ra ăn cơm đi con...
1 phút, 2 phút rồi 5 phút chả có ai trả lời bà lại bảo:
...: Nếu con đói cứ xuống bếp lấy đồ ăn, quỷ vương không thích vật hiến tế quá gầy đâu.
  Nói rồi bà rời đi, bên trong căn phòng shoto đang ngồi thu mình trong 1 góc phòng, cậu khóc tới mức hai mắt cậu sưng cả lên. Vì mệt quá nên cậu ngủ đi hồi nào không hay. Tới khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối rồi, đang nhìn ra cửa sổ thì tiếng gõ cửa và kèm theo giọng 1 người phụ nữ quen thuộc phát lên.

...: Shoto à...con có trong đó không.
Shoto: dạ-có ạ...
Cậu trả lời rồi đi ra mở cửa...
...: Con nên xuống tắm đi, mẹ đã chuẩn bị nước rồi.
Shoto: Vâng...
...: À còn nữa.
    Vừa nói bà vừa đưa cho shoto 1 bộ đồ màu đỏ rực rồi nói.
...: Đây là hỷ phục con tắm rữa sạch sẽ xong rồi hay mặc cái này vào rồi tới phòng của mẹ.
   Cậu chỉ biết cắn môi nghe theo lời của mẹ cậu.

30 phút sau...

    Cậu bước ra, trên thân còn đang khoác bộ hỷ phục màu đỏ rực. Người ngoài mà nhìn vào cứ nghĩ là chuyện vui, nhưng có ai biết cậu chính là vật hiến tế trong năm nay.
     Cậu bước tới phòng mẹ cậu rồi bảo
Shoto: mẹ ơi...
      Cánh cửa mở ra, mẹ cậu bước ra dìu cậu đến bàn trang điểm gần đó rồi cậu ngồi xuống.
     Trên tay bà đang cầm 1 cây cọ đã nhuộm 1 chút son đỏ, bắt đầu di chuyển trên đôi môi đỏ hồng của cậu. Rồi bà lầy phủ lên đầu shoto 1 chiếc vải đỏ như bộ đồ của cậu, rồi bà dìu cậu ra cổng làng.
     Đến cổng làng, trước mặt cậu là chiếc kiệu hoa, xung quanh là nhưng con quỷ. Cảnh tượng lúc này cậu thấy chả khác j buổi rước dâu cả. Đang thất thần thì 1 cô quỷ đến dìu shoto đến kiệu hoa, rồi cậu bước vào kiệu.
    Chiếc kiệu đc nhấc bổng lên rồi đi thẳng vào điểm tối nhất của cánh rừng trước sự chứng kiến của mẹ cậu.
    Đi một chặng đường dài cũng tới nơi, cô quỷ nữ dìu cậu xuống kiệu. Cậu bất ngờ với cảnh tượng trước mắt, 1 toà lâu đài hiên ngang, đồ sộ như thể ở đây rất lâu.
     Cậu lại được dìu vào 1 căn phòng, dìu cậu ngồi lên giường rồi cuối đầu rời đi.
      Cậu chỉ dám ngồi 1 chổ không dám cử động, có vẻ 1 phần vì quá áp lực, 1 phần là đang đoán mò nhan sắc của tên quỷ vương kia, đang suy nghĩ thì tiếng mở cửa vang lên làm cậu giật mình, nắm chặt hai tay lại run rẩy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần cậu rồi bỗng quỳ 1 chân xuống khiến cậu giật mình. Một giọng nói trầm ấm phát lên.
...: Em sợ ta à.
   Shoto gật đầu rồi lại lắc đầu. Hành động này của em khiến hắn phải phì cười 1 tiếng. Hắn đứng dậy lấy tay vén tấm vải đỏ kia lên, rồi dùng tay còn lại nâng cằm em lên đối diện với mặt hắn. Em nhìn nhan sắc của hắn thì ngỡ ngàng, 1 gương mặt điển trai, 1 mái tóc dài màu đen có vài điểm đỏ trên phần mái kèm theo đó là 1 đôi mắt hổ phách màu vàng có 1 chấm tròn đỏ ở phần đuôi mắt.
    Hắn thấy em đang si mê với nhan sắc của hắn, thì lại giọng trầm của hắn phát lên.
...: Đẹp không.
Shoto: Đẹp lắm.
   Hắn bắt ngờ khi nghe cậu trả lời như thế và khi cậu định thần lại thì ngại ngùng, mặt đỏ như cái cà chua. Cậu hốt hoảng nói
Shoto: Y-ý tôi l-là...
    Bây giờ cậu chỉ muốn chui xuống 1 cái lỗ nào đấy cho đỡ nhục, hắn thấy biểu cảm của cậu thì cười rồi bảo.
...: Có vẻ em đã mệt rồi, đêm nay em cứ ngủ ở đây tạm đi, để mai ta bảo vài người chuẩn bị phòng cho em.
   Nghe vậy em ấp a, ấp úm hỏi tên quỷ vương kia:
Shoto: V-vậy ngài ngủ ở đâu?
    Hắn thấy em hỏi như thế thì liền hỏi lại.
...: Sao lo lắng cho ta à?
     Em gật đầu, thấy em lo cho hắn cười 1 cái rồi đáp.
...: Lâu đài này là của ta, ta ngủ ở đâu chả được.
     Rồi hắn nói tiếp
...: À quần áo của trong tủ, ta nghỉ em nên thay bộ hỷ phục đấy ra trước ngủ không thì nóng lắm.
  Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào cái tủ nằm ở góc phòng rồi hẳn còn bảo.
...: Nếu em cần gì cứ bảo quỷ nữ bên ngoài là được.
    Em gật gật đầu, hắn thấy thế thì quay đầu rời đi, định mở cửa thì em lí nhí hỏi.
Shoto:M-mà tên của ngài là gì...
    Hắn quay đầu trả lời.
Vox: Vox Akuma, em có thể gọi ta là phu quân, ta không ngại đâu.
   Hắn vừa đáp vừa cười làm cho em ngại đỏ mặt.
    Về phần hắn vừa đóng cánh cửa lại liền dựa lưng vào tường,1 tay che đi phần mặt đang đỏ ửng của mình thầm nghĩ.
Vox: "chết tiệt, em ấy vẫn dễ thương như lúc nhỏ, nếu không phải mình kiềm chế bản thân thì có lẽ đã đè em ra ăn mất rồi"

...hết chap 1...

--------------------------------------------------------------

Lần đầu tôi viết truyện nên có gì sai sót hãy góp ý cho tôi biết nha 🥲
Cảm ơn rất nhiều.
Ý tưởng tôi lấy từ đoạn rước dâu trong thiên quan tứ phúc.
Không có lịch ra chap cụ thể. Có thể 1 tuần 1 chap hoặc nhanh thì 3 ngày 1 chap UnU.

Vật hiến tế của quỷ (Voxto)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ