Khuyết

14 1 0
                                    

Chỉ dám viết ra đây mấy dòng vụn vặt này. Mấy bông hoa dại có bao giờ được để ý không nhỉ. Thực ra tôi cũng ít khi để ý những bông hoa dại ấy lắm. Chúng chẳng thơm như mấy bông hoa hồng đỏ chót cùng mùi hương quyến rũ, cũng chẳng phải mấy đoá ly với hương thơm ngát lòng người, lại càng chẳng giống những bông hoa xinh đẹp khác được trưng bày trên những sạp hàng, trong tủ kính để người người chiêm ngưỡng vẻ đẹp kiêu sa, mang đậm vị thượng lưu. Chúng chỉ là mấy bông hoa nhỏ mọc dại bên đường, chẳng ai để ý cũng chẳng ai ngó ngàng, như thể điều đó là việc hiển nhiên.
Nếu có ý thức, mấy bông hoa dại ấy có bao giờ thấy buồn không nhỉ? Bởi chúng đã cố hết sức của mình rồi, đã bung tỏa hết vẻ đẹp nguyên sơ của chúng nhưng lại chẳng ai đoái hoài. Có buồn không khi nỗ lực của mình bị người khác giẫm nát, cánh hoa mỏng manh bị nhuốm màu đen tối, bị chà đạp trong nỗi tức giận hay tuyệt vọng ai oán của đời người. Tôi nghĩ hẳn là sẽ còn buồn hơn khi hoa dại bị đem làm nền cho những bông hoa rực rỡ khác. Tất nhiên, làm nền không có gì là xấu cả nhưng cuối cùng cũng phải bị loại bỏ mà thôi. Đơn giản là vì giá trị thấp và xuất phát điểm kém hơn so với các loài hoa khác. Thật buồn nhỉ?
Nhưng dù sao với tôi, hoa dại cũng là một loài hoa rất đẹp. Chúng có sức sống mãnh liệt, tuy đơn giản không kiểu cách nhưng lại mang một nét đẹp vô cùng thuần túy. Cái đẹp của hoang dã, của tự do.

Wildflowers Where stories live. Discover now