Ly đưa tay sửa lại chiếc cà vạt cho Vĩnh Khoa, anh thích nhất Ly vào những lúc này, cô thật giống người vợ đang quan tâm chồng mình, gương mặt nghiêm túc nhưng lại rất xinh đẹp. Dù anh biết Ly làm chuyện gì thì gương mặt cô vẫn tỏ ra nghiêm túc, trừ một chút "chuyện kia", thì Ly gần như là một nữ nhân hoàn mỹ.
" Buổi tối chúng ta đi ăn nhé? Anh đặt bàn.. "
" Tối nay em phải đi với nội tham gia buổi đấu giá từ thiện rồi! Chiếc bình Thanh Hoa đó, ông nội rất thích "
" Ừm, không sao. Đi công việc với nội quan trọng hơn "
Làm sao mà Vĩnh Khoa dám tranh giành cháu gái của ông Nguyễn cơ chứ! Hương Ly là đứa cháu gái mà ông Nguyễn thương nhất, ngay cả mấy đứa cháu trai cũng không được cưng chiều bằng cô. Gia tộc Nguyễn không phải dạng bình thường, từ mấy đời trước đã làm quan chức lớn, con cháu mấy đời rồi cũng không chịu thua kém ai, Nguyễn gia quyền thế, tài phú tích lũy, thực là trời sinh quý tộc. Nguyễn Thị rất thích tranh cổ, lại có khả năng giám định và thưởng thức tương đối cao, mà Hương Ly từ nhỏ đã theo ông nội học hỏi, có điểm trò giỏi hơn thầy.
Gia đình họ Hồ của cải cũng coi như là nhiều, nếu không môn đăng hộ đối thì Vĩnh Khoa không thể lấy được Hương Ly, nhưng không có thế lực giống Nguyễn gia. Hồ Vĩnh Khoa là cháu đích tôn, dáng vẻ anh tuấn tú, khôi ngô, có năng lực, lại không có thói kiêu căng thường thấy ở các vị đại gia. Chỉ cần Hương Ly có ở nhà, anh cũng sẽ về nhà đúng giờ, dù đi ra ngoài xã giao, cũng sẽ không đem thân mình toàn mùi rượu hay mùi nước hoa của phụ nữ khác, luôn luôn dùng vẻ ngoài thanh tân xuất hiện trước mặt Ly. Nói đúng hơn là Vĩnh Khoa không có điểm gì để chê trách, nhưng đối với Ly vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó!*****************************
Hương Ly khoác tay ông nội, xuất hiện tại buổi đấu giá, cô búi tóc cao, đồ trang sức tinh xảo càng tôn lên gương mặt đẹp, chiếc áo trắng 2 dây hở lưng được thiết kế riêng cho Ly, khí chất ngời ngời, khiến người khác không thể không ngoái nhìn. Nguyễn đã 85 tuổi, nhưng nhìn ông vẫn còn rất có sinh khí, minh mẫn, ông cháu vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của mọi người.
Không phải buổi đấu giá nào Nguyễn cũng có mặt, nhưng lần này là tình thế bắt buộc, mọi người ai cũng nể thế lực của Nguyễn gia, không ai dám tranh món đồ cổ lần này với ông. Mặc dù biết rằng không ai cùng ông tranh giành, nhưng ông vẫn như thường lệ, ra giá không hề thấp, có thể thấy được Nguyễn yêu thích món đồ này nhường nào.
Hương Ly chăm chú quan sát chiếc bình Thanh Hoa, trong đầu liền có ý định, cô đưa tay gõ vài phím vào laptop xong đưa cho ông mình. Nguyễn nhìn mấy con số trên màn hình laptop rồi gật đầu, Ly thấy ông chấp thuận liền đưa tay giơ bảng hiệu, chiếc bình Thanh Hoa kia thuộc sở hữu của Nguyễn Thị.***************
~ Tại Nguyễn gia ~
Vừa về đến nhà, Nguyễn liền kéo Ly vào phòng làm việc của ông, trong phòng hầu như toàn bộ đều là đồ cổ, từ lớn đến cực lớn, kể cả vật dụng nhỏ như bút mực trên bàn sách cũng là đồ cổ cực kỳ đắt giá.
Nguyễn cẩn thận vuốt ve chiếc bình Thanh Hoa, càng nhìn càng thấy hài lòng, chiếc bình được làm thủ công với màu men đó phải nói thật là hoàn mỹ.
" Cái bình này là từ thời triều Minh, xương gốm là thời Tuyên Đức, vừa dày vừa nặng, hoa văn tinh xảo, men hơi màu xanh. Nói chung, cái bình Thanh Hoa thời Tuyên Đức này tuy số lượng nhiều, đa dạng phong phú, nhưng bình gốm tốt nhất vẫn là Thanh Hoa của Tuyên Đức ông ạ " - Ly chậm rãi nói. Mấy năm trước cũng nhiều lần ông nội thử cô rồi, nhưng dù gì thì ông vẫn rất thích thử sức cô.
Nguyễn đúng là rất thương Hương Ly, biết rằng phú quý thì dễ dàng có, nhưng cần phú quý bao nhiêu đời thì mới sở hữu được đứa cháu gái am hiểu nhiều như thế.