8h sáng tại Pháp,khu biệt thự rose Từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu qua những vòm lá xanh mơn mởn,đâu đây vang lên tiếng chim hót líu lo,những con bướm đầy màu sắc bay rập rờn bên cạnh những bông hoa tràn đầy sức sống bỗng nhiên một tràng tiếng động quái dị vang lên từ căn biệt thự:reng...reng...bịch...choang...á ( chậc,làm mất cảnh lãn mạn >_< ) Chuyện là như vầy: nó đang ngủ say cùng với những giấc mơ ngọt ngào thì tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên.Nó giật mình lăn bịch một cái xuống,tiếp đất bằng một lực hết sức "nhẹ nhàng".Tức quá nó cầm chiếc đồng hồ ném văng ra ngoài cửa sổ ( choang chính là tiếng cánh cửa kính vỡ đấy ạ ),chẳng may lúc đó Yui đi qua,nó rơi cốp một cái xuống đầu của nhỏ,nhỏ tức giận keo la oai oái." ( là vậy đấy ). Khi xem lại mới biết đầy là chiếc đồng hồ Vampire của nó mà nó mới mua hôm qua,nhỏ tức giận hằm hằm đi lên, " rầm",cánh cửa của nó bị đạp ra một cách không thương tiếc. -CON KIA,MÀY DẬY NGAY CHO TAO,MẤY GIỜ RỒI MÀ CÒN NGỦ HẢ???-nghe thấy loa phóng thanh ở mức cực lớn,nó giật mình lăn bịch một cái xuống sàn,tay xoa xoa cái mông đâu ê ẩm: -Cái con vô nhân tính,mất nhân đạo kia,mày làm gì vậy hả? tao đang ngủ mà-nó -NGỦ CÁI ĐẦU MÀY Ý,MÀY CÓ BIẾT CÁI ĐỒNG HỒ CỦA MÀY RƠI VÀO AI K??-Yui -Ủa,cái đồng hồ đó là của tao mà,sao mày lại lấy,tính ăn trộm của tao chớ giề- nó trêu. -RƠI VÀO ĐẦU TAO!!!!!!!-núi lửa trong Yui lúc này đang phun trào. nó thì vẫn chưa hiểu cái gì,ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra là lúc nãy nó đã văng cái đồng hồ ra ngoài cửa sổ,nó nhìn mặt Yui mà thấy sởn da gà,người lạnh toát như cái xác chết trôi,một lúc sau bình tĩnh lại,nó giở giọng ngọt sớt: -hihi,chị Yui xinh đẹp nhà ta,hôm nay chị đẹp hơn mọi ngày gấp bội lần đấy ( tg: trời ơi,sao lại đi thêm dầu vào lửa thế???? nó: sao vậy tg?, tg: sắp chết rồi đấy * giở sổ sáng ghi chép * : ngày xx/yy,là ngày giỗ chị Min. ) Sau khi nghe nó nói vậy thì Yui tức điên lên,hàn khí bay khắp căn phòng,Yui nhẹ nhàng: -Con kia,ý mày là mọi hôm tao không bằng ngày hôm nay chứ gì? Nó ngẩn ngơ,khi nhìn vào bộ quần áo Yui mặt thì lạnh toát sống lưng,nhỏ đang chuẩn bị rủ nó đi copsplay Lọ Lem nên bây giờ nhỏ đang mặc bộ đồ giúp việc nhem nhuốc mà nó bảo đẹp thì.... -Á,tao đùa,đùa tí,phải nói là ngày nào chị Yui cũng xinh như ngàng công chúa trong mọi bộ đồ. Nhưng lúc này,mặt nhỏ đang trợn lên nhìn nó,kiểu này nó đang nằm trong tình théo " ngàn cân treo sợi tóc" rồi. Nó biết khi Yui đã điên lên thì không làm gì được,nhưng " a" một sáng kiến lóe lên trong đầu nó: _Yui,hôm nay mày ăn KFC ko?,Tao khao mày 5 xuất-nó ( cái giề,5 xuất á * mắt của tác giả đang lồi ra như con cá vàng khi nghe nó nói * ) Vừa nói xong thì Yui cười tươi như hoa: -Ok,mày nhớ đấy-Yui " Ôi má ơi~~ Tiền của con ~~~~~~~~" nó đang khóc thầm trong lòng nhưng mặt phải giả bộ vui vẻ. Bỗng từ ngoài cửa,tiếng của cô quản gia vang lên " cô chủ và tiểu thư,ông chủ gọi xuống phòng khách ạ ". Chúng nó vừa xuống đến nơi thì nhận ra sự căng thẳng bao trùm khắp căn phòng sang trong.Cả ba mẹ Yui và ba mẹ nó đều ngồi ở đấy.Hai đứa tiến lại: -Thưa ba,ba gọi tụi con có việc gì ạ?-nó -con ngồi xuống đi-ba nó -xem đi-mẹ nó đưa tờ báo cho tụi nó xem. Trang đầu là thành tích học tập của bọn nó,toàn điểm tối đa hết một loạt,nhưng khi giở sang trang sau thì... những trò quậy phá,đánh nhau của bọn nó đều được đưa hết lên. -Các con xem rồi chứ?- ba Yui -vâng-đồng thanh. - Vì các con quậy thế này nên bây giờ ta sẽ cho các con về Việt Nam học cùng trường với anh con- Mẹ Yui -OMG...CÁI GÌ Ơ Ạ?? VỀ VIỆT NAM Á??????- đồng thanh tập hai. -Uhm-cả 4 người kia đều gật đầu. -Nhưng ba ơi...con k muốn về-Yui rơm rớm nước mắt. -phải về,các con quá nghịch-mẹ Yui và mẹ nó đồng thanh. -Các con sẽ về đó một năm,nếu lần này con ngoan và không quậy nữa,ba mẹ sẽ đón các con về. Sau một hồi tranh luận khá mệt mỏi,tụi nó cuối cùng cũng phải chịu thua.Ba nó nói thêm: -8h tối nay các con sẽ ra sân bay. -vâng-giọng nó ỉu xìu như cọng bún thiu. Nó và Yui vác xác lên phòng,nó bỗng nhiên nảy ra một ý kiến: -Mày ơi,hay bọn mình bỏ trốn đi -Ohhh,tao cũng định nói thế-Yui