Về đến nhà nó đã lăm ra giường vì mệt.Nằm một lúc,nó chán không thể nào chịu nổi thì mới lấy chiếc iphone ra nhắn tin cho Yui: " nó: ây mày,đi chơi ko? Lâu rồi mới về nước mà. Yui:ok,tao đang chán muốn chết Nó:đợi tí thao thay đồ rồi đón mày sau. Yui:Ờ. " Sau khi ngắn tin xong,nó nhảy ra khỏi giường vào WC thay đồ. Hôm nay,nó ăn mặc khá là cá tính với áo thun màu trắng có hình trái tim ở giữa.Quần Jean ngang đùi mài rách te tua.Chân đi đôi guốc đen cao 15 phân,tóc thả tự do,khuôn mặt xinh đẹp bị che đi một nửa bởi chiếc kính đen. Nó lên xe BMW phóng đi trước những ánh nhìn thán phục của mọi người. Khi đến nơi nó thấy Yui đang đứng đợi trong chiếc váy ren xinh xắn,đằng sau lưng là một cái nơ khá to và đẹp,chân đi dày búp bê,mái tóc xõa ra thường ngày bây giờ được buộc cao lên trông rất gọn gàng. Trên đường đi,bọn nó tranh luận xem đi nới nào trước (chậc,có vậy mà cũng phải tranh luận,bó tay ): -Đi mua sắm trước-Yui -Ko,đi ăn trước-nó -mua sắm-Yui -ăn-nó -Thôi được rồi,bây giờ ai thích đi đâu thì đi,sau khi đi xong thì tập trung lại trước cổng trung tâm thương mại-Yui -Ok. Sau đó mỗi người một hướng,nó rẽ vào một nhà hàng lớn để lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình.Anh phục vụ ra nhìn nó mà ngẩn ngơ,nó gọi mấy câu mới trả lời. Sau khi đánh chén no nê,nó ra mua cho Yui mấy xuất KFC mà nó hứa hôm nọ.Đang tung tăng vui vẻ thì nó tự nhiên đâm sầm vào một người,nó ngã xuống đất,tất cả thức ăn cũng rơi tung tóe. Vâng,người đâm vào nó chính là hắn.Hăn lúc này mới trở về thực tại,vì lúc nãy vẫn còn đắm chìm trong kí ức ( kí ức là gì về sau sẽ rõ). Hắn thấy người con gái đang nằm dưới sàn với một đống đồ ăn bị văng tung tóe,liên giơ tay ra : -Tôi xin lỗi, cô không sao chứ-Hắn Nó không trả lời,sau khi đứng dậy rồi nó nói nói: -này,mắt anh để đi đâu mà lại đâm vào người ta như đúng rồi thế? Tưởng xin lỗi là xong à? Hay anh thấy tôi xinh đẹp quá nên cố gây sự chú ý,nếu thế thì xin lỗi nhá,loại người như anh không có cửa làm bạn trai tôi đâu.Đồ ăn của tôi rớt hết rồi,mau đền lại cho tôi ngay lập tức,gây sự chú ý thì có cần phải quá lên như vậy không hả?-nó cứ xả một tràng dài ra,lúc này hắn tức k chịu nổi mới nói: -Này cô quá đáng vừa thôi nhá,tôi xin lỗi rồi còn gì.Mà ai thèm gây sự chú ý cho cô chứ,bộ mấy bữa nay cô ăn dưa bở hả? -Mi nói cái gì? Mi đâm vào ta chứ bộ-nó cũng k kém -Cô đâm vào tôi trước chứ,muốn cãi không?-hắn giơ nắm đấm về phía nó ( vâng,chỉ là giơ thôi chứ anh ý không có can đảm để đánh con gái trước mặt bao nhiêu người thế này đâu ) -Đấy,đánh đi,ta cho mi đánh nè,đánh thử xem-nó khiêu khích -cô...cô-hắn ậm ự k nói được lời nào -Cô đây,sao cháu-nó lại chọc tiếp. -Hừ,cô quá đáng lắm rồi đấy. -anh quá đáng ấy,đừng để tôi thấy mặt anh thêm một lần nào nữa,hứ-nó nói rồi bỏ đi. Bên chỗ Yui thì cũng chả khác gì nó.Nhỏ đi mua hết thứ này đến thứ khác ( dĩ nhiên là mua cả cho nó).Lúc đi qua một cửa hàng bán trang sức,Yui thấy một chiếc vòng đá quý rất đẹp: -Chiếc vòng này bao nhiêu? Tôi muốn mua-nó và một người khác cùng đồng thanh. Yui quay sang,nhỏ thấy anh chàng kia đang nhìn mình,tức giận nói: -Này anh,tôi mua trước chứ -Tôi mua trước mà -Tôi -Tôi Sau một hồi cãi nhau,người đó mới quay ra hỏi hị nhân viên: -Chị à,tôi mua trước đúng không?-Nở nụ cười chết người. -Ơ...Ừm-cô nhân viên đỏ mặt lắp bắp. Thấy vậy nhỏ tức lắm,bỏ đi luôn không thèm quay lại,anh chàng cười đắc thắng. Đứng trước cửa trung tâm thương mại mà nó vẫn còn tức về chuyện lúc nãy,mặt nhăn nó.Lúc này,Yui cũng đi đến mặt hầm hầm sát khí.Nó thấy vậy giật nẩy mình: -Mày sao thế Yui? -Bị cướp mất cái vòng cổ mới tức chứ-Yui -Ai cướp,cái gì?-Nó vẫn còn ngẩn ngơ vì chưa hiểu cái mô tê gì. -Như này này...Bla..bla....Đó-Yui -À,ra là vậy,thôi bỏ đi-nó -Uhm,về thôi Chap này ngăn,mọi người thông cảm ạ