Về danh xưng:
Hắn: Nagi Seishiro
Gã: Mikage Reo
Nó: Tùy theo trường hợp và diễn biến, ứng dụng cho đa dạng đối tượng, mong mọi người sẽ chú ý ngữ cảnh để tránh nhầm lẫn!
---Nagi nhớ như in, ngày hôm ấy là một đêm mùa hạ, cái nóng vẫn còn lùa qua trong từng ngọn gió mà chẳng bị sự lạnh lùng của ánh trăng xua tan chút nào. Ngọn đèn đường hất hiu rọi bóng nó dài xuống mặt đường, khiến nó tung tăng chơi đùa một mình đầy vô thức.
Hôm nay quả thật là một ngày yên tĩnh hơn mọi ngày, khi mà thứ duy nhất sáng tỏ cũng chỉ có từng cột đèn bên đường. Những căn nhà trong phố tối này cứ tắt điện, rèm cửa kéo sát, như nhà đi vắng cả, hay họ chỉ là sợ hãi bị nhìn thấy bởi thứ gì ghê gớm lắm.
Nhưng Nagi không phải đứa trẻ lắm lời, càng lười chú ý đến việc không liên quan đến mình. Việc nó muốn lúc này chỉ là nhanh chóng về nhà, ngôi nhà mến yêu nơi cuối phố, cách xa với nhộn nhịp, yên bình một mảng xanh tươi của hoa cỏ. Nó nhớ nhà mình có lợp ngói đỏ tươi, tường màu vàng nhạt bám đầy những sợi dây leo, hoa tường vi nở rộ bên hiên nhà.
Nhớ bố dặn tan học rồi phải lập tức về nhà, chớ nên lang thang, kẻo bị người xấu bắt đi. Nhớ mẹ thủ thỉ bên tai, sinh nhật năm nay bà sẽ chuẩn bị một chiếc bánh ga tô thật lớn, thật ngon, còn có con robot đồ chơi nó yêu thích làm món quà đặc biệt.
Nhưng thứ đón chờ nó không phải nụ cười cùng cái ôm của bố mẹ và bữa cơm ấm áp, mà là một ngọn lửa cháy hừng hực trong căn nhà dấu yêu của Nagi. Khói bốc lên khiến đôi mắt nó cay xè, Nagi không thể nào nhìn rõ điều gì đang diễn ra bên trong, nhưng dường như nó đã nghe được tiếng hét thất thanh, của mẹ, của bố,...họ cầu cứu, gọi tên nó, với đủ thứ chất giọng.
Seishiro, Seishiro, Seishiro!
Đau đớn, sợ hãi, chần chừ,...nhưng một đứa bé như Nagi lại chẳng thể làm gì để chống lại thứ quỷ quyệt to lớn ấy. Đám cháy lan nhanh ra, phút chốc chỉ còn màu đỏ của lửa và bóng tối bên trong vực thẳm, sâu ngút ngàn.
Cơ thể nó cứng đờ, nổi khiếp sợ tràn ngập trong tim, dù cả vạn lần nó gào thét tên mọi người, muốn tiến thân mình vào trong hơi nóng đó, dẫu có phải biến mất cũng sẽ bớt đau đớn hơn sống trong sự dằn vặt này. Nhưng vạn lần đó, chưa một lần nào nó quên đi người.
Mái tóc tím ấy, đôi mắt xinh đẹp ấy, từ hốc mắt rơi xuống giọt lệ tựa pha lê trong vắt.
"Nagi, em có muốn ở bên cạnh anh không?"
Nó có rất nhiều thắc mắc, cũng có rất nhiều câu trả lời, có, không, tại sao phải thế? Anh là ai? Tất cả câu hỏi đều là vô nghĩa, vì đoạn cuối cùng của giấc mơ sẽ luôn là khuôn mặt tràn đầy đau đớn của Reo.
Và hắn tỉnh dậy, trên chiếc giường êm ái. Thực tại bình dị trước mắt vẫn thường xuyên khiến hắn mơ hồ, sợ hãi. Bức màng giữa thật và ảo mộng mỏng manh quá đỗi, đến mức Nagi nghi hoặc rằng, chỉ cần một vết rách nho nhỏ, cũng đủ khiến thực tại trước mắt này tan biến trong phút chốc.
"Seishiro, dậy đi! Hôm nay em phải cùng anh đến bữa tiệc đó. Tiệc sinh nhật thì không thể thiếu nhân vật chính được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo]Ánh Sao
RandomNguyên liệu: Blue Lock!Fanfic, NagiReo, BL, 18+. Hướng dẫn thưởng thức: Kính mời những thực khách bị dị ứng với những nguyên liệu trên hãy rời khỏi nhà hàng nhanh chóng, nhà hàng không chịu trách nhiệm với những tình trạng ngộ độc thực phẩm do dị ứn...