"Thuốc một thang chứa tám giọt lệ
Đau khổ biệt ly chờ đợi ai
Cành với lá vô vọng gặp lại
Ta cùng chàng vạn kiếp bất thành duyên"...
Truyền thuyết xưa kể lại, Nguyệt Lão là người se sợi tơ hồng nối chặt đôi uyên ương, còn Mạnh Bà là người giúp chúng quên đi những kí ức đau thương lẫn hạnh phúc ở kiếp này.
Nhưng sao gã vẫn không thể buông bỏ hình ảnh của cậu dù đã uống đến bát canh thứ tư? Hắn nghe nói canh của Mạnh Bà uống một bát đã có thể quên hết tất cả mà sao chấp niệm về cậu vẫn còn quá lớn?
"Cậu trai trẻ à, những gì ở kiếp này thì nên buông xuôi được rồi. Ôm lại nhiều quá cũng không tốt, hẳn người trong lòng cậu cũng không muốn như vậy đâu nhỉ? Đúng không chàng trai?"
"Vâng ạ, nhưng sao con không thể buông bỏ được cậu ấy?"
"Nào nào! Uống nốt bát cuối cùng đi rồi hãy đi qua cầu Nại Hà. Cậu sẽ quên được thôi."
Cầu Nại Hà được bao trùm bởi màu đỏ của hoa bỉ ngạn, một loài hoa tượng trưng cho sự đau khổ, chia ly. Hắn chạy vội qua cầu, mặc kệ hết những cánh hoa đỏ tươi đang bay trong bầu trời đêm. Khung cảnh ấy rất đẹp, tiếc là hắn không muốn nhìn thấy nó.
Ở đầu bên kia cây cầu, hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bóng dáng mà gã vẫn luôn ghi nhớ trong đầu.
"Nếu hai người yêu nhau nắm tay cùng đi qua cầu Nại Hà thì kiếp sau họ sẽ bên nhau mãi mãi."
Tiếc là gã nắm tay cậu khi đã qua cầu. Hắn vẫn đang còn cảm thấy hạnh phúc khi vẫn có thể gặp được cậu ở dưới này. Nhưng hình bóng cậu lại đang xa dần, xa khỏi bàn tay của gã. Hắn khóc lóc, cầu xin cậu đừng bỏ rơi hắn ở một nơi như thế này. Hắn đã biết lỗi rồi, đừng bỏ hắn lại một mình, hắn sợ cô đơn, càng sợ hơn khi mất cậu thêm lần nữa.
Đáp lại lời van xin của cậu chỉ là sự im lặng. Thì ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng của gã về hình ảnh của cậu lúc sắp đầu thai.
Giờ đây, hắn sẽ quên cậu, quên đi hết những kỉ niệm đau buồn. Hắn đã có thể sống với cuộc đời vui vẻ hơn trước rất nhiều nhưng không thể gặp lại cậu lần nữa.
...
"Bỉ Ngạn hoa nở bên bờ sinh tử
Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng
Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ
Cầu Nại Hà là ai nhớ ai trông"---
End
BẠN ĐANG ĐỌC
Mạnh Bà Canh
Short Story"Bỉ Ngạn Hoa nở bên bờ sinh tử Sông Vong Xuyên ánh đỏ cả một dòng Mạnh Bà Thang là ai quên ai nhớ Cầu Nại Hà là ai nhớ ai trông"