"Duyên Duyên- "
Khánh Vân rê đôi môi trải dài xuống cổ Kim Duyên, cả người bị bắt xoay về phía Khánh Vân, một tư thế khó có thể kiểm soát được, muốt thoát khỏi càng không, nghe tiếng gọi thầm thì Kim Duyên đột nhiên hầm hầm lên tiếng, trở nên giận lẫy
"Em im cho tôi, ai cho em gọi? Không phải em bảo không muốn tôi gọi em như thế nữa, bây giờ liền đùa giỡn với tôi?"
Khánh Vân nghe xong cười cười, cứ bộ dạng giận dỗi này không thể chịu thêm được. Khánh Vân bất ngờ hé nhẹ lưỡi ra tiếp tục khoát một đường dài liếm lấy sau gáy Kim Duyên, cảm nhận một luồn điện ngang qua rồi dần dần rê xuống dưới cổ làm chị giật mình. Kim Duyên đứng thế đó, hơi thở khó khăn không thể dịch chuyển được lại bị Khánh Vân ép vào, lưng vẫn xoay về hướng cô, Khánh Vân ôm trọn cái eo nhỏ
"Thật thơm, cả người chị là vườn hoa dại à? Duyên Duyên"- Cô rê tay từ từ luồn vào lên trên eo nhỏ, rồi từ từ đưa vào bên trong vạc áo ai kia, Kim Duyên kịp chặn tay cô không cho hư hỏng tiến vào. Khánh Vân hôm nay em ấy trở mặt nhanh đến mức chị không thể biết được cô đang nghĩ gì và muốn gì. Là đang muốn đùa giỡn với mình sao?
Khánh Vân mặc bàn tay âm ấm đó có đang cầm lấy tay mình ngăn cản, cô chỉ để yên cho phần trên làm việc, hôn khắp hết cổ chị. Kim Duyên thở gấp, cô thấy thế liền cắn đến vành tai cái nhẹ, hôn cả vào phía bên trong tai Kim Duyên, ướt át một bên, phía dưới theo đà nắm của chị mà để cả tay hai người vào bên trong vạc áo
"Ưm.. buông ra.. không cho chạm vào.. hưm.."- Kim Duyên thở gấp, vẫn còn giận Khánh Vân vì đã vô cớ đối xử với mình suốt thời gian đó, bây giờ cả nhiên như thế này, nghĩ tới liền muốn bật khóc giống như đang bị bắt nạt đánh thương vô cùng
"Kim Duyên, chị yêu em sao"- Đến giờ Khánh Vân không thể tin được những gì lúc nãy Kim Duyên vừa nói, chị nói yêu cô?
"Không yêu.. không yêu gì hết, buông tôi ra"
Kim Duyên cự tuyệt
"Aaaa- "- Kim Duyên vừa dứt lời, Khánh Vân đã nhanh chóng kéo mạnh chiếc bra đỏ nhạt của chị, thật bắt mắt, chi bằng sợ người khác thấy phải thực thi giấu diếm rất lâu, thì không cần cởi, chỉ cần kéo lên một chút chỉ đủ để chừa một khoảng cho bầu ngực nhấp nhô lộ ra, chị liền thốt lời nhẹ, muốn là cũng không nên, chết dở mà..
"A, đừng.. nhẹ thôi, đừng véo- ưm.."- Bàn tay cô mạnh bạo một chút, không phải hưởng trọn như ngày thường, nay như dùng hết sức lực tuy cưng sủng bảo vật đang nhấp nhô này vẫn phải dùng chút sức ôm trọn vào cả bàn tay, cô xoa nắn như không thể để hở một chút nớ da mịn nào, véo cả đỉnh hồng hào tuyệt sức bức rức nó
Kim Duyên giờ phút này thật không hiểu nổi bản thân nữa. Cả cơ thể từ lúc nào không nghe lời, bảo là đang giận nhưng chỉ cần cô vừa chạm nhẹ đã không thể từ chối. Khánh Vân chính là đã từ lúc nào đem cơ thể Kim Duyên chiều đến hư hỏng, ngày càng trở nên nghe lời cô hơn chính chủ nhân của nó
"Sao a- đừng mà, ở đây.."- Kim Duyên vừa nói, bàn tay phía dưới Khánh Vân đã yên phận muốn lần mò vào bên trong chính giữa tam giác nữ tính, chui vào bên trong chiếc quần nhỏ
BẠN ĐANG ĐỌC
VânDuyên •Chị hai là của tôi!• [Duyên Gái]
RomanceLời nhắn: Fic gì đọc ngọt thấy ớn, không ngược nhiều