15

42 7 0
                                    

Ngu Thư Hân có thể nghe thấy những gì mà Triệu Tiểu Đường nói với nàng, nhưng nàng không thể thức dậy, nàng bị mắc kẹt trong một vũng bùn lầy lội, dù có cố gắng như thế nào vẫn không thể thoát ra được.

Nàng được tổ chức vô cùng tin tưởng trong ba tháng đầu khi thâm nhập vào U Tinh, cho đến một ngày nàng đi qua một người đàn ông nhìn rất quen thuộc trước cửa phòng thí nghiệm.

Trong quá trình huấn luyện của nàng cho nàng cảm giác rằng nàng có thể gặp nguy hiểm.

Chắc chắn chỉ trong vòng vài ngày, người đàn ông với vết sẹo trên cổ kia sẽ dẫn người đến "mời" nàng vào phòng thí nghiệm, Ngu Thư Hân có thể thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông quen thuộc đó, với những kí ức mơ hồ trong tâm trí có vẻ như nàng đã nhìn thấy anh ta trong cuộc điều tra tội phạm nào đó.

Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường có chuyên ngành khác nhau trong học viện cảnh sát, công việc sau này cũng là bộ phận khác nhau. Ngu Thư Hân chỉ đến văn phòng của Triệu Tiểu Đường khi nàng có việc cần xử lí, nàng đã nhìn thấy người đàn ông này ở văn phòng điều tra tội phạm, nhưng nàng lại không biết anh ta thuộc đội nào và tên là gì.

Có lẽ anh ta cũng đã nhận ra nàng và Ngu Thư Hân không còn cơ hội để cung cấp tin tức cho cả nhóm được nữa.

Khi những đòn roi giáng xuống cơ thể mình, Ngu Thư Hân thực sự không cảm thấy đau đớn gì cả, nàng tin rằng Triệu Tiểu Đường sẽ sớm đến cứu nàng. 

Khi nàng gặp lại Triệu Tiểu Đường, bọn tội phạm đã đè cô xuống sàn bê tông trước mặt nàng.

Tên có vết sẹo trên cổ kia đâm nàng bằng dao găm trong tay hắn, Triệu Tiểu Đường không ngừng giãy dụa mà hét đến khàn cả cổ, sắc mặt nàng đã tái mét những vẫn nghiến răng không kêu thành tiếng.

Sau đó rất đau, đau rất nhiều, nàng không thể phân biệt được đau đớn này là từ con dao găm đâm vào người nàng hay là từ Triệu Tiểu Đường đang trên đà suy sụp trước mắt nàng.

Ngay khi Triệu Tiểu Đường nhặt lên thiết bị liên lạc trên mặt đất, cô nhìn về phía nàng, Ngu Thư Hân biết rằng nhất định cô sẽ có một máy quay thu nhỏ hoặc thiết bị ghi âm trên người và cô nhất định phải quay người lại.

Tuy nhiên, trước khi Triệu Tiểu Đường kịp quay người lại, kẻ phản bội kia đã bắn một viên đạn vào ngực cô từ phía sau.

Sau đó, Ngu Thư Hân được đưa vào một lối đi bí mật mà nàng chưa bao giờ tìm thấy, và đầu ra của lối đi là đến một chiếc xe tải đã được chuẩn bị từ trước đó.

Hóa ra bọn họ chỉ lợi dụng chính mình để trì hoãn thời gian, bọn họ đã tự mở đường cho chính họ, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ thương lượng, thậm chí không muốn đe dọa đến.

Ngu Thư Hân bị nhốt trong một tầng hầm khác, và nàng không biết họ đã làm gì với mình cho đến khi một người đàn ông mặc áo khoác trắng đeo kính bước vào cùng một đám người và giam giữ nàng trên băng ghế phòng thí nghiệm.

Ngu Thư Hân nghe được rằng họ gọi người đàn ông đeo kính là "Vương". Hóa ra hắn ta là thủ lĩnh đứng sau tổ chức này.

"Vương" thực sự đã điều trị vết thương cho Ngu Thư Hân, khử trùng, khâu lại và băng bó. "Vương" từ đầu đến cuối đều là mỉm cười, nụ cười kiểu này khiến Ngu Thư Hân kinh hãi.

Ai đó sẽ cho Ngu Thư Hân ăn ba bữa mỗi ngày, và nếu nàng có chống cự, ai đó sẽ cưỡng bức nàng bằng nhiều biện pháp khác nhau cho đến khi cơ thể nàng khỏe hơn.

Tên thủ lĩnh cố định Ngu Thư Hân trên băng ghế thí nghiệm một lần nữa và tiêm thứ chất lỏng màu xanh nhạt từ ống tiêm vào cơ thể nàng.

Đây chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của Ngu Thư Hân.

Cảm giác đau đớn đó là cảm giác mà Ngu Thư Hân chưa từng cảm thấy, khó chịu gấp trăm lần so với việc bị dao đâm vào cơ thể. Lúc này, nàng thậm chí còn nghĩ đến việc quỳ xuống trước mặt tên thủ lĩnh và cầu xin hắn.

Và mỗi lần như vậy, tên thủ lĩnh lại đứng ngoài hàng rào phòng thí nghiệm, lặng lẽ nhìn nàng với nụ cười trên môi.

Ngu Thư Hân không biết chuyện như vậy đã bao lâu rồi, loại tra tấn tinh thần và thể xác này khiến nàng không còn ý thức phản kháng, niềm tin trong tâm trí nàng cũng dần sụp đổ.

Thần sắc của Ngu Thư Hân trở nên lờ đờ, đôi mắt trở nên trống rỗng và đờ đẫn, nàng bắt đầu tự ăn, thậm chí nàng còn dơ tay mình ra mỗi khi nhìn thấy tên thủ lĩnh cầm ống tiêm đi vào.

Ngu Thư Hân không thể nhớ bằng cách nào nào nàng đến được đây, dù có như thế nào, nàng vẫn muốn sống, muốn trốn thoát khỏi đây. Nàng biết rằng có ai đó đang đợi nàng quay trở lại, và người đó đã bảo với nàng rằng phải sống sót trở về.

Triệu Tiểu Đường chính là kí ức duy nhất của Ngu Thư Hân, và đó cũng là sức mạnh duy nhất giúp nàng sống sót ngay cả khi nàng hết hy vọng muốn xuống vực thẳm.

Cuối cùng, thành trì bí mật này cũng bị cảnh sát phát hiện trong một đêm nào đó, nhưng tên thủ lĩnh đã sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, đưa các thành viên cốt cán và Ngu Thư Hân thoát khỏi sự truy đuổi một lần nữa.

Nhưng hắn ta đã lầm, nghĩ rằng Ngu Thư Hân đã là một món đồ chơi hết giá trị lợi dụng, hắn ta ném thẳng nàng vào phía sau xe tải, nhưng món đồ chơi hết giá trị đó đã nhảy ra khỏi xe trong khi bọn chúng đang chở đồ đi.

Đêm đó nàng đi bộ hơn năm tiếng đồng hồ, từ tối đến sáng sớm, từ ngoại ô vào thành phố, rẽ qua nhiều vòng rồi ngã xuống trước nhà Triệu Tiểu Đường mà ngất đi.

Không tới mười phút sau đó, Triệu Tiểu Đường đi tới đánh thức nàng. Trong mười phút này, Ngu Thư Hân đã hoàn toàn quên hết mọi thứ trước khi nàng tỉnh dậy.

Ngu Thư Hân nằm trên giường bệnh với những giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt.

Trong những ngày sống còn hơn chết đó, Ngu Thư Hân đã quên tất cả mọi thứ trên thế giới và chỉ nhớ rằng nàng yêu Triệu Tiểu Đường.

[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ